Thứ bảy tuần 3 Mùa Chay
Thái độ khi cầu nguyện
(Lc 18,9-14)
1. Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh
Luca đưa ra hình ảnh hai người lên Đền thờ cầu nguyện. Người biệt phái đứng
riêng một mình, tách khỏi người thu thuế mà ông khinh chê. Thật sự ông đã chu toàn
các phận sự mà luật buộc và ông cho rằng đó là những điều bảo đảm cho ông được
công chính. Ông không cần điều gì nơi Thiên Chúa. Nhưng thật ra, sự công chính
cũng là một ân huệ Chúa ban. Chính vì tự kiêu, nên lời cầu nguyện của ông không
được Thiên Chúa chấp nhận.
Còn ngươi thu thuế cũng đứng đàng xa,
cũng tách khỏi cộng đoàn. Vì thấy mình bất xứng, tội lỗi, ông chẳng dám ngước mắt
lên trời. Nhờ sự khiêm tốn mà ông đến được với Thiên Chúa và được ân sủng của
Người.
2. Đối với xã hội Do thái, có hai hạng
người đối nghịch nhau, đó là những luật sĩ, biệt phái và người thu thuế. Người biệt phái thì tuân giữ luật Maisen cách
nghiệm ngặt, họ là mẫu gương cho mọi người và được mọi người kính trọng; còn
người thu thuế bị dân chúng khinh miệt và xa lánh như tránh xa những người
phung hủi, tội lỗi. Người biệt phái với bước đi hãnh diện tiến vào Đền thờ trước
những con mắt ngưỡng mộ. Người thu thuế, vào Đền thờ với bước đi nhẹ nhàng như
kẻ trộm lành trốn tránh cái nhìn của người đời.
3. Người biệt phái cầu nguyện : Ông bước
vào cung thánh đứng thẳng người, cất tiếng ca vang “Con không như kẻ khác :
tham lam, bất chính, ngoại tình hoặc như tên thu thuế kia”. Lời cầu nguyện của ông đầy hãnh diện. Anh
khoe sự đạo đức cho mọi người thấy mình thánh thiện và đấm ngực người thu thuế
quân tội lỗi.
Đạo đức là một điều tốt, nhưng tự hào
về đạo đức của mình lại là một nguy cơ. Vì cho rằng sự thánh thiện của mình làm
nên sự công chính. Coi sự cố gắng của mình trên cả ân sủng. Chính sự thánh thiện
của mình che lập sự thánh tuôn trào hồng ân của Thiên Chúa. Ông tự hào, cái tự hào tự mãn làm cho ông cảm
thấy không cần nhu cầu ân thánh và tình thương của Thiên Chúa, không cần cậy dựa
vào Ngài. Tin tưởng tự mình có thể công chính hóa cho mình. Chính lúc tự hào,
đóng kín với ân sủng, ông biệt phái đã mất ơn Chúa và không còn công chính nữa.
4. Người thu thuế cầu nguyện : anh này
không dám ngẩng đầu lên, không tiến về cung thánh nhưng ẩn khuất cuối Đền thờ,
anh cúi đầu thú tội :”Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. Anh ý
thức mình là một tội nhân, kẻ ngang hàng với bọn đĩ điếm. Anh đấm ngực xin Thiên Chúa thứ tha, tẩy
rửa tâm hồn. Anh làm thức dậy tâm tình sách Khôn ngoan :”Lời cầu nguyện khiêm
nhu xuyên qua những đám mây, nó không nghỉ ngơi cho đến khi nó đạt tới mục đích”.
Thật thế, Thiên Chúa đã cúi xuống với người thu thuế và đáp lại lời nài xin của
anh, vì anh chỉ biết dựa vào lòng thương
xót đầy tình yêu của Ngài.
5. “Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống...”
Sinh vào đời ai cũng có một cái tôi thật
đơn sơ và dễ thương. Thế nhưng nó dễ bị biến tướng trở thành cái tôi đáng ghét
như Blaise Pascal đã nói :”Le moi
est haissable” : cái tôi đáng ghét. Cha
Quang Uy đã “đánh vần” cái tôi biến tướng đó thành một bài hát dí dỏm và thật ý
nghĩa :
Khi kiêu căng tôi sắc sảo,
tôi thành
tôi sắc tối.
Huênh hoang tôi huyền hoặc.
tôi thành
tôi huyền tồi.
Tự ái tôi nặng nề,
tôi
thành tôi nặng tội.
Khiêm tốn tôi thật thà,
Tôi thành
tơ-ôi-tôi.
Cũng vậy, ông biệt phái đã huênh
hoang, tự cao tự đại, “khoe” thành tích cái tôi của ông với Chúa. Do đó, những
việc ông làm – dù rằng rất tốt – thay vì trở nên công phúc thì lại biến thành bọt
bèo cái tôi tồi tệ và tội lỗi của ông.
Ngược lại, với lòng khiêm hạ, người thu thuế nhìn thấy sự yếu đuối của mình và
cần đến lòng thương xót của Chúa. Chính vì vậy, ông hoán cải và được Chúa kể là
người công chính (5 phút Lời Chúa)
6. Truyện : Quỉ không khiêm nhường
sám hối.
Một hôm có một tên quỉ kia
chạy đến trước mặt Thiên Chúa mà thưa rằng :
- Tôi thấy Chúa xử không công minh
chút nào !
Chúa liền hỏi nó rằng :
- Tại sao ngươi dám bảo Ta đối xử
không công bằng ?
Bấy giờ tên quỉ mới đáp :
- Chúa thấy đó, loài người phạm rất
nhiều tội to lớn, và mỗi tội chúng đều phạm đi phạm lại nhiều lần. Thế mà lần
nào Chúa cũng tha thứ cho chúng và còn ban hạnh phúc Thiên đàng đời đời cho
chúng nữa. Còn chúng tôi chỉ phạm tội có một lần duy nhât, thế mà Chúa không
khi nào tha thứ mà còn phạt chúng tôi phải xuống hỏa ngục muôn đời. Như vậy chẳng
phải là Chúa đối xử thiên vị và bất công lắm hay sao ?
Bấy giờ Chúa mới ôn tồn nói :
- Loài người có phạm tội đi với Ta thật,
và vì yêu đuối mà chúng đã phạm đi phạm lại nhiều lần thật. Nhưng sau mỗi lần
phạm tội, chúng đều biết hồi tâm sám hối và xin Ta tha tội cho chưa ?
Nghe thấy sám hối và xin tha tội, tên
quỉ liền thét lên rằng :
- Ma quỉ chúng tôi không đời nào chấp
nhận thái độ hèn hạ là sám hối và xin ai tha tội cho cả.
Nói thế rồi quỉ liền cong đuôi chạy mất.
Lm Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt