Thứ ba tuần
4 Mùa Chay
Chúa
chữa người bất toại
(Ga 5,1-3a.5-16)
1. Đức Giêsu chữa người bất toại ở bờ
hồ Betsaiđa. Nếu chúng ta đặt mình vào
vai bệnh nhân 38 năm, chúng ta mới thấy những người hạch hỏi anh thật độc ác. Tại sao họ không cảm thông với anh khi anh bị
khổ suốt 38 năm trong tình trạng khốn nạn. Đáng lý ra họ cùng phải với anh tôn
vinh, tạ ơn Vị đã cứu giúp anh mới phải. Tại sao họ lại bắt bẻ
Ngài ? Ngài và họ, ai là người thương yêu đích thực ? Ngài và họ, ai là người
đi trong đường lối của Thiên Chúa ?
2. Tin Mừng cho biết khi Đức Giêsu đến
bờ hồ Betsaiđa, thì đã có rất nhiều bệnh nhân nằm la liệt cùng với thân nhân của
họ chờ chực sẵn bên hồ. Giữa đám đông bệnh nhân ấy, Chúa nhận ra một người đau
khổ cô độc nhất, anh bị tàn tật, bất toại hay tê liệt như lời anh thưa với Chúa :”Không có ai
khiêng tôi xuống nước cả”. Anh đã nằm ở đây 38 năm rồi, thời gian quá dài. Bao
nhiêu người đã đi qua , kể cả những vị lãnh đạo dân Do thái, không ai màng tới.
Nhưng Đức Gêsu đã nhìn thấy, động lòng
thương và đã chữa lành anh. Không những Chúa chữa bệnh nơi thân xác mà Ngài còn
muốn tiến xa hơn khi kêu gọi người được chữa lành hãy nghĩ đến phần hồn của anh
với lời nhắn nhủ :”Anh đừng phạm tội nữa”.
3. Đức Giêsu cho anh bại liệt lành bệnh
và bước đi trong an vui trong ngày sabat – ngày của niềm vui. Trong lúc người
biệt phái ngăn cản anh vác chõng lại hạch hỏi anh thật độc ác chỉ vì ngày
sabat, ngày nghỉ với họ cũng có nghĩa là không được vác chõng. Họ không thông cảm
với anh khi anh bị khổ suốt 38 năm dài, họ vẫn cứ muốn trói buộc anh trong căn
bệnh bại liệt chỉ vì câu nệ lề luật. Họ mang hình ảnh nhân loại không biết cảm
thông nỗi khổ của nhau, đối xử với nhau từ ích kỷ đến tàn ác chỉ biết bắt bẻ và
kết án.
4. Đức Giêsu đã thực hiện một dấu lạ để
mời gọi con người mở mắt nhìn Ngài là Đấng Cứu Thế. Thế nhưng, không ai đã nhận
ra sự hiện diện của Ngài. Riêng những người Do thái, những vị lãnh đạo tôn giáo
Do thái đang có mặt ở đó lại dựa vào đó để bắt bẻ Chúa đã lỗi ngày hưu lễ. Đối
với Chúa, Ngài đến làm ơn cho người ta, mạng sống con người quí trọng hơn hết .
Tu hội Nữ tử Bác ái của Mẹ Têrêsa
Calcutta chuyên phục vụ những người nghèo khổ, bệnh tật, đặc biệt là những người
đang hấp hối nằm trên các hè phố. Trước đây có một vị sư Phật giáo nói với Mẹ
Têrêsa :”Tôi biết và yêu mến Chúa Kitô, nhưng tôi ghét Giáo hội của Ngài. Nếu
các chị làm điều các chị nói, có lẽ các chị sẽ trở nên nơi hội ngộ để chúng tôi có thể gặp gỡ Giáo hội
của Đức Kitô”. Nhưng sau một năm làm việc
cùng với Mẹ Têrêsa, vị sư đó đã chứng thực việc làm của Mẹ và sẵn sàng dành cho
Mẹ một ngôi nhà trong khuôn viên chùa để
làm bệnh xá miễn phí.
5. Tác giả tập sách Đường Hy Vọng đã lưu ý những người con
tinh thần của mình như sau :”Những người chung quanh con, cả nhân loại đang đau
thương, khập khiễng trên đường mịt mù. Đời con sẽ phải hiến dâng để bắc nhịp cầu
đưa họ đến với Chúa là cùng đích, là tình yêu, là tất cả. Bên Chúa, không ai còn xa lạ, nhưng tất cả đều
là anh em. Món quà tuyệt hảo mà con có thể tặng người giúp việc con không phải
là chiếc áo đẹp, đôi giầy tốt, mà là tình người, tình anh em mà con âm thầm tặng
họ qua những cử chỉ nhỏ nhặt suốt ngày”.
6. Mỗi người chúng ta trong kinh nghiệm
cá nhân, đã từng mang ít nhiều những bệnh tật thể xác, và mang những bất toại của
tâm hồn trong thân phận của sự yếu đuối, tội lỗi, đó là sự bại liệt tâm linh của
con người. Như anh bại liệt, chúng ta hãy bày tỏ sự mong muốn được chữa lành
qua Bí tích Hòa giải, chính trong bí tích tình yêu này Chúa nói với chúng ta như đã nói với anh bại
liệt :”Anh đã được lành bệnh”.
7. Truyện : Nỗi mừng vui khi khỏi bệnh.
Thầy Andrew – một nhà truyền giáo Hà Lan, được mệnh danh là
“tên buôn lậu của Thiên Chúa”, vì thầy buôn lậu Kinh Thánh vào những nước cấm
phổ biến Thánh Kinh.
Ngày kia, thầy mua được một con khỉ.
Không bao lâu, thầy nhận thấy con khỉ rất khó chịu khi chú bị chạm vào phần thắt
lưng. Sau khi xem xét thật kỹ, thầy khám phá ra một vết sưng vòng quanh hông
chú khỉ. Hóa ra là khi còn bé, chú khỉ đã bị người ta dùng một sợi dây kẽm buộc
quanh hông, và cho tới nay sợi dây này vẫn còn
nằm trong thân xác chú. Càng lớn lên thì sợi thép đó lặn sâu vào da thịt
chú.
Chiều hôm ấy, thầy Andrew cẩn thận
tháo sợi dây kẽm đó ra bằng cách : thầy cào sạch vùng lông chung quanh sợi dây,
rồi cẩn thận cắt sợi dây và kéo ra khỏi da thịt con vật. Suốt thời gian này,
chú khỉ kiên nhẫn nằm yên chịu đau, mắt chú nhắm nghiền lại. Ngay khi sợi kẽm
được lấy ra, chú khỉ mừng rỡ nhảy lui nhảy tới rồi ôm chặt vai thầy Andrew. Thế
là chú khỉ được tự do thoải mái, không
còn bực bội khó chịu như trước nữa. Không thể diễn tả nổi chú khỉ hạnh phúc biết
bao.
Người bại liệt trong Tin Mừng cũng vui
mừng khi được Đức Giêsu tha tội và chữa khỏi bệnh bại liệt. Anh không còn bị tội
lỗi và bệnh hoạn trói buộc nữa.
Lm Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt