Thứ tư tuần
4 Mùa Chay
Diễn
từ về công việc của Chúa Con
(Ga 5,17-30)
1. Bài Tin Mừng hôm nay tiếp
theo đoạn hôm qua : vì Đức Giêsu chữa bệnh cho người bất toại vào ngày sabat
nên một số người Do thái trách Ngài đã
làm việc trong một ngày lẽ ra phải nghỉ việc. Trả lời cho họ, Đức Giêsu nói :”Cha
Ta làm việc liên lỉ. Ta cũng làm như vậy... Điều gì Chúa Cha làm thì Chúa Con
cũng làm y như vậy”. Như vậy Đức Giêsu cho là mình ngang hàng với Thiên Chúa vì
Ngài là Con. Vì thế ngưới ta tìm cách giết
Ngài.
2. Bài đọc 1 trích sách tiên tri Isaia
có thể giúp ta hiểu công việc mà Chúa Cha và Chúa Con vẫn liên lỉ làm là gì :
đó là việc xót thương, cứu giúp loài người, nhất là những người cùng khổ. Giống
như một người mẹ không bao giờ ngưng thương con cái mình :”Nào người mẹ có thể
quên con mình được chăng ? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng ta không quên
ngươi đâu”.
3. Hôm qua Đức Giêsu chữa cho người bất
toại ở bờ hồ Betsaiđa đã 38 năm. Người biệt phái đã trách Ngài tại sao dám chữa
bệnh vào ngày sabat ? Đức Giêsu đã trả lời :”Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng
làm việc như vậy”. Ngài làm việc theo thánh ý của Thiên Chúa Cha : Tình yêu,
nên Đức Giêsu luôn làm điều tốt cho con người, dù đó là ngày sabat vì Thiên
Chúa là Cha nhân từ luôn làm điều tốt lành cho con cái mà Ngài đã tạo dựng giống
hình ảnh Ngài.
4. Bây giờ Đức Giêsu chứng minh cho
người Do thái biết Ngài là Con Thiên Chúa nên Ngài làm những việc mà Cha Ngài
đã làm : Ngài xuống trần gian để chu toàn ý Thiên Chúa là Cha – Đấng “yêu
thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình cho thế gian” (Ga 3,16), Ngài là
Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta (x. Ga 1). Đức Giêsu mạc khải sự liên
hệ mật thiết giữa Ngài với Chúa Cha luôn khăng khít “Cha ở trong Con và Con ở
trong Cha” (Ga 14,10), gắn bó đến nỗi như Đức Giêsu tỏ lộ :”Ta và Cha Ta là một”
(Ga 10,30), và “Ai thấy Thầy là thấy Cha” (Ga 14,9). Cha có gì thì ban tât cả
cho Con, nên Đức Giêsu đã khẳng định :”Tất cả những gì của Cha đều là của Con”
(Ga 16,15).
Ngài nhấn mạnh :”Ta không thể làm điều
gì tự mình Ta... Ta không tìm ý của Ta mà là ý của Đấng đã sai Ta”. Ngài đã hạ mình, vâng lời Chúa Cha thực hiện
chương trình cứu độ :”Vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên thập
giá” (Pl 2,8) để nhân loại được thứ tha tội lỗi và được ơn cứu độ.
5. Đức Giêsu mạc khải chương trình yêu
thương đời đời của Thiên chúa được thể hiện bằng những hành động nhân từ mà
Ngài thực hiện cho con người, và mời gọi con người cộng tác vào chương trình
yêu thương đó để được sống đời đời.
Một lần kia, thánh Gioan Boscô hỏi các
học sinh của ngài đang chơi đùa :”Nếu ngay bây giờ các con biết mình sắp chết,
các con sẽ làm gì” ? Một số trả lời sẽ đi vào nhà thờ cầu nguyện, một số khác
cho biết sẽ đi xưng tội để dọn mình chết lành. Riêng thánh Đaminh Saviô điềm
nhiên trả lời :”Nếu trong giây lát con sẽ chết, con vẫn tiếp tục cuộc chơi”. Sở
dĩ như vậy là vì Đaminh Saviô luôn nhận
ra thánh ý Chúa trong từng giây phút và đánh giá mọi sự dưới khía cạnh đời đời.
Đó cũng là thái độ để nêu gương cho
các môn đệ :”Này con xin đến để thực thi
ý Chúa”.
6. Tác giả sách Đường Hy Vọng đã khuyến khích những người con tinh thần của mình
như sau :”Hãy nhìn mọi sự với con mắt của Thiên Chúa, con sẽ thấy giá trị khác,
kích thước khác. Sự điên dại trước mặt loài người là sự khôn ngoan trước mặt
Thiên Chúa. Khó nghèo, vâng phục, hãm mình, nhịn nhục, bác ái, tha thứ, khiêm tốn,
là khờ dại trước mặt người đời nhưng lại cao trọng trước mặt Thiên Chúa. Thế
gian cho là xui, Chúa cho là phúc thật. Thành công con cám ơn Chúa, thất bại
con cũng cám ơn Chúa. Hãy vui tươi vì
chính khi thất bại là lúc Chúa muốn thử xem con làm vì Chúa hay vì ý riêng. Vui
vẻ can đảm lúc thất bại khó khăn hơn là lúc may mắn, hạng anh hùng này con đếm
được trên đầu ngón tay”.
7. Truyện : Tin tưởng phó thác.
Có một gia đình nọ sống giũa đồng
không mông quạnh. Vào một đêm kia, căn nhà bốc cháy dữ dội. Cha mẹ, con cái vội
vã chạy ra ngoài sân và đứng bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi tổ ấm gia đình họ.
Bỗng mọi người chợt nhận ra còn thiếu đứa bé nhất. Thì ra cậu bé cũng chạy
ra với mọi người, nhưng chưa tới cửa, thấy lửa cháy dữ quá nên lại chảy trở lên
lầu. Trong lúc cả gia đình hốt hoảng không biết phải làm sao để cứu cậu bé năm
tuổi, vì lửa bao vây tứ phía, bỗng cửa sổ trên lầu mở toang, và cậu bé kêu khóc
inh ỏi. Cha cậu bé gọi lớn tên con, rồi nói :
- Con nhảy xuống đây !
Cậu bé nhìn xuống dưới chỉ thấy khói
mù và lửa cháy, nhưng nghe tiếng cha kêu, liền trả lời
- Ba ơi, con không trông thấy ba đâu hết
!
Người cha trả lời giọng cương quyết :
- Cứ nhảy đi, có ba trông thấy con là
đủ rồi.
Và cậu bé leo lên cửa sổ, liều nhảy xuống,
rơi vào vòng tay yêu thương vạm vỡ của cha mình một cách an toàn.
Lm Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt