Thứ hai
Tuần thánh
Xức
dầu thơm tại Bêtania
(Ga 12,1-11)
1. Trước khi về giáo đô mừng lệ Vượt
Qua, Đức Giêsu rời Giêricô, về trú tại Bêtania. Ở đây, người ta dọn bữa ăn tối
thết đãi Đức Giêsu. Trong bữa ăn, cô Maria là em cô Macta và chị của Lazarô xức
dầu thơm chân Chúa.
Trong bữa tiệc này chúng ta sẽ để ý đến
ba nhân vật quan trọng để biết cách cư xử và tâm trạng của mỗi nhân vật trước sự
kiên này.
2. Trong những bữa tiệc trước đây, cô
Maria thường ngồi dưới chân mà nghe Chúa giảng dạy, lần này cô lấy bình thuốc
thơm hảo hạng xức chân Đức Giêsu. Việc xức thuốc thơm cho khách là phong tục phổ
thông của người Do thái. Thông thường người ta xức trên đầu, nhưng nếu là thân
tình, họ xức cả đầu lẫn chân. Hôm nay,
không những cô xức đầu Chúa mà còn xức cả chân nữa. Hành động này diễn tả lòng
khiêm nhường và yêu mến Chúa (Ga 12,8; Mt 26,7).
Bình dầu này chứa khoảng 327 gr nước hảo
hạng rút từ tinh chất cây tùng hương. Lẽ
ra chỉ xức một vài giọt trên đầu là đủ, nhưng Maria đã đập bể cổ bình và dội cả
lọ nước hoa lên chân Chúa
rồi lấy
chính mái tóc thề của mình mà lau chân Chúa. Maria chấp nhận sự phí phạm này,
vì tình yêu của cô đối với Chúa, hay đúng hơn, vì tình yêu quá lớn của Chúa đối
với gia đình cô. Tắt một lời Maria đã làm thế vì lòng mến Chúa.
3. Trước việc làm của cô Maria, Giuđa
cho là một việc làm uổng phí, vì 300 đồng bạc, giá của bình dầu, theo thánh
Gioan, là giá của 300 ngày công của một người lao động. Việc Giuđa chỉ trích việc
làm phí phạm của Maria càng biểu lộ lòng tham tiền của hắn. Đối với Giuđa lúc
này, tiền còn quí hơn tình nghĩa đối với Chúa. Chính vì thế, thánh Gioan là một
người vốn tế nhị mà hôm nay còn nói :”Y nói thế không phải vì lo cho người
nghèo mà vì y là một tên ăn cắp : y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những
gì người ta bỏ vào quĩ chung”.
Giuđa là con người đạo đức giả, quá
ham mê tiền của vật chất, đã phản bội Chúa. Y tượng trưng cho những người yếu
đuối, chiều theo sức lôi cuốn của thế gian, xác thịt và ma quỉ, đang tâm phản bội
tình thương của Chúa.
4. Còn những kẻ chống đối Chúa : đó là
các thượng tế, luật sĩ, biệt phái. Họ tượng trưng cho nếp sống ích kỷ, vụ lợi.
Khi không có lợi cho mình thì từ chối, khi thấy mình mất mát và phải hy sinh
thì trốn tránh và chống đối.
Họ “quyết định giết luôn cả Lazarô nữa,
vì tại anh mà nhiều người Do thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu”. Họ có thái độ
“giận cá chém thớt”, một thái độ mà nhiều khi , nếu không để ý, chúng ta cũng dễ
mắc phải. Rõ ràng họ đang bị tính ghen ghét xui khiến. Nếu họ có nói lý do giết
Chúa là gì đi nữa thì việc họ muốn giết Lazarô rõ ràng là vì uy tín của Đức
Giêsu vượt trên uy tín của họ.
5. Còn dân chúng thì làm sao ? Thánh Luca cũng cho biết :”Một đám đông người
Do thái biết Đức Giêsu đang ở đó. Họ tuốn đến...”. Chúng ta thấy họ đến với
Chúa không chỉ bằng niềm tin, nhưng còn
vụ lợi, hoặc tò mò xem Đúc Giêsu và Lazarô được phục sinh. Họ tượng trưng cho
những người theo đạo vì gạo, thích thú về ơn Chúa hơn là chính Chúa, một nếp sống
đạo hời hợt, nông cạn. Và khi gặp thử thách , họ dễ thất bại, sa ngã, phạm tội...
6.Cử chỉ của cô Maria hôm nay là kiểu
mẫu cho cử chỉ và việc làm cụ thể để tỏ lòng yêu mến Chúa đặc biệt nơi tha
nhân, nhất là những người nghèo khổ.
Mỗi người chúng ta cũng phải tìm cho
ra cách độc đáo của mình trong việc tin mến Chúa, như gương sáng trên và như cô
Maria lấy dầu thơm xức chân Chúa. Thực vậy, nếu chúng ta có lòng mến Chúa thật
chúng ta sẽ tìm ra cách tỏ lòng mến Chúa riêng của mình, chẳng hạn như quyết
tâm sửa đổi một thói hư tật xấu nào đó, quyết tâm làm một việc tốt, vì không ai giầu sáng kiến cho bằng người đang yêu.
7. Truyện : Âm thầm giúp đỡ.
Du khách viếng thăm hành lang nổi tiếng
của nhà thờ chính tòa Phaolô ở Luân đôn có thể nghe tiếng của người hướng dẫn
đang thuật lại lịch sử của nhà thờ truyền
đi khắp nơi chung quanh vòm mái tròn to lớn chính điện, nhờ các kiến trúc đặc
biệt làm tiếng nói vang dội mang âm thanh đi rất xa.
Cũng vì thế, nên nếu áp tai vào tường người ta có thể nghe được những gì một
người nói từ phía bên kia của vòm mái tròn, mặc dầu đó chỉ là một giọng nói thì
thầm tâm sự.
Tại ngôi Nhà thờ chính tòa này, một
người hành nghề đóng giầy than vãn với người yêu là chàng chưa thể tiến hành lễ
cưới ngay bây giờ được. Hiện tại chàng không có cả tiền để mua da và các vật liệu
cần thiết để có thể tiếp tục hành nghề, vì thế chàng đang phải thất nghiệp dài
dài, đào đâu ra tiền để làm đám cưới. Nghe tin bất lành, ý trung nhân của anh
chỉ biết sụt sùi khóc.
Đang lúc ấy, một gnười tình cờ đi qua
hành lang phía bên kia nghe được câu chuyện thương tâm và những lời cầu nguyện
của anh thợ đóng giầy. Ông ta quyết định làm một cái gì để giúp đôi trai gái trở
thành gia thất. Vì thế, khi chàng trai từ giã người bạn gái thất thểu ra về,
ông ta cũng tiến bước theo sau để biết chỗ ở của anh ta và lập tức cho người
mang đến tặng cho anh một số da. Chàng
đóng giầy phấn khởi bắt tay vào việc và không bao lâu công việc làm ăn phát đạt
tạo đủ điều kiện để anh có thể tiến hành
hôn lễ với người yêu.
Mãi đến mấy năm su, hai vợ chồng mới
biết vị ân nhân của mình là ông William Gladston, vị thủ tướng Anh quốc thời ấy.
Lm Giuse Đinh Lập Liễm
Nhà
nghỉ dưỡng Đà Lạt