NGƯỜI ĐÃ CHẾT VÌ TÔI
+++
Hôm nay là thứ Sáu Tuần Thánh, theo lễ nghi Phụng vụ, không
có Thánh lễ, nhưng có rước lễ, để kỷ niệm cái chết đau thương của Chúa Giêsu, giáo
xứ chúng ta tổ chức nghi thức suy tôn Thánh giá Chúa. Trong giờ phút này, chúng ta hãy suy nghĩ về
tình yêu bao la của Thiên Chúa đối với chúng ta qua cái chết nhục nhã của Chúa
Giêsu trên thập giá. Chúa đã tự nguyện
chịu chết thay cho chúng ta, thì chúng ta cũng phải đáp lại tình yêu ấy cho cân
xứng, bởi vì chỉ có tình yêu mới đáp lại được tình yêu.
Người ta kể rằng : có một người khách du lịch, một lần kia
vào xem một nghĩa địa nhà binh ở
- Đây là mộ của con ông, phải không ?
- Thưa ngài, không.
- Của một người bà con ông , phải không ?
- Thưa ngài, không.
- Thế sao ông đặt hoa lên mộ ?
Người kia cảm động, bỏ hoa xuống kể cho người du lịch nghe.
Đó là khi chiến tranh bùng nổ, chính phủ bắt tôi phải đi động viên. Mà nhà tôi nghèo không thể có tiền để thuê người khác đi giúp. Nên tôi đành phải tuân lệnh chính phủ chuẩn
bị lên đường. Đang khi tôi thu dọn đồ đạc và từ giã vợ con, thì một người bạn
đến bảo : “Anh còn vợ và nhiều cháu dại, nếu anh đi sẽ không có ai làm ăn để
nuôi chúng, nên anh hãy ở lại nhà, để tôi đi thay cho”. Tôi vui mừng sung sướng để người bạn đi
thay. Chẳng may sau ít lâu bạn tôi bị
thương nặng ở một mặt trận rồi chết.
Người ta chôn bạn tôi ở nghĩa địa này.
Được tin, tôi đã vội vã đi tìm mộ bạn tôi và ngày hôm qua tôi đã tới đây
tìm được mộ của bạn tôi.”.
Rồi người đó lấy một mảnh ván viết chữ :”Người
đã chết vì tôi” để đặt trên mộ người bạn.
Kể lại câu chuyện anh hùng của một người đi lính để chết
thay cho bạn, tôi muốn nhắc cho anh chị em biết tới cái chết thê thảm của Chúa
Giêsu, Đấng đã liều mạng sống, Đấng đã hy sinh thịt máu mình, Đấng đã chịu đóng
đinh trên cây Thánh giá để cứu chuộc
không những một người, một gia đình, một dân tộc, mà còn để cứu chuộc tất cả nhân loại, không những Ngài chết thay
tội cho một thế hệ, mà cho mọi thế hệ, mọi thời đại. Chúa Giêsu chính là Đấng chăn chiên nhân lành,
hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên .
Chính Chúa Giêsu là Đấng đã chịu chết cho mỗi người chúng
ta. Chính Ngài đã chết thay cho mỗi
người anh chị em cũng như tôi. Chính Ngài là Đấng mỗi người chúng ta phải viết một tấm bảng để đặt dưới chân Thánh
giá Chúa :”Đấng đã chết vì tôi” hay
nói :”Vì tôi mà Chúa Giêsu phải chết”.
Bởi vì chính tội lỗi chúng ta mà Chúa Giêsu phải hy sinh
tính mệnh, chính vì tội lỗi chúng ta mà
Chúa phải xuống thế làm người, phải chịu khổ cực vất vả và chịu đóng đinh một
cách nhục nhã trên cây Thánh giá.
Đã phạm tội chúng ta phải đền tội, phải đổ máu, phải chịu
chết. Các dân ngoại cũng đã làm như vậy,
để xin thần phật tha tội cho họ, có dân đã phải giết trâu, giết bò để thế mạng,
có dân đã giết những tù binh, có dân giết cả trẻ con, có dân khi thấy trời mưa
bão, tưởng các thần thánh giận họ, họ lấy kiếm rạch đùi, lấy máu tung lên trời
mà kêu :” Chúng tôi có tội, xin các ngài tha thứ cho chúng tôi”. Có dân lại lăn
mình vào bánh xe nước rước các tượng
thần có voi kéo để cho chết.
Mà để chịu chết đền tội cho xứng đáng theo phép công bằng,
chúng ta phải nhờ người khác đền thay, chết thay. Người đó chính là Chúa Giêsu, chính là Chúa
Cứu Thế đã tự nguyện chết thay cho chúng ta.
Chúng ta là những người đáng phải chết, chết vì tội tổ tông,
vì tội riêng mình đã phạm, nhưng chúng ta đã được sống, được cứu rỗi vì có Chúa Giêsu liều mạng sống để
chết thay cho chúng ta.
Chúng ta phải tỏ lòng yêu mến biết ơn Chúa, yêu mến biết ơn
bằng giữ giới răn Chúa, bằng lấy tình yêu để đáp lại tình yêu, bằng lấy mạng
sống để thế lại mạng sống, bằng quyết hy sinh đời mình để yêu mến Chúa và
thương yêu tha nhân. Nếu Chúa Giêsu đã liều mạng sống vì chúng ta thì đáp lại,
chúng ta cũng phải liều mạng sống vì Ngài.
Nếu chúng ta biết can đảm liều mạng sống vì Chúa và vì tha
nhân, chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa bầu chữa cho chúng ta trước mặt Chúa Cha,
giống như trường hợp một người lính Rôma bị đưa ra trước tòa án, anh ta xin yết
kiến hoàng đế César và xin hoàng đế đến
tòa án bênh vực và bầu chữa cho mình.
Hoàng đế César hết sức bỡ ngỡ vì thấy anh lính kia dám táo
bạo như thế. Nhưng tỏ ra mình là người đại độ, cao thượng, ngài bèn phán với anh : “Ta sẽ cho một vị
quan đi thay”. Tức thì người lính đó cởi
áo ra, chỉ vào vết thương mà tâu :”Tâu ngài César, khi đánh trận, lúc tôi thấy
một mũi tên sắp bắn tới ngài, chính tôi đã đứng ra đỡ mũi tên cho ngài”.
Chúng ta cũng vậy, nếu Chúa Giêsu đã không tìm người khác
chịu đòn, chịu xỉ vả, đội mạo gai, vác thánh gia và chịu đóng đinh thay
cho Ngài, thì chúng ta cũng đừng ngại
chịu đau khổ, hy sinh vì Chúa. Chúa đã chết cho ta thì chúng ta cũng phải chềt
cho Chúa. Mọi tình yêu chỉ có thể đáp trả bằng tình yêu, và cái chết chỉ có thể
trả bằng cái chết.
Trong nghi thức suy tôn Thánh giá hôm nay, chúng ta có tổ
chức hôn chân Chúa. Trong tâm tình tri
ân cảm ta, chúng ta hãy kính cẩn hôn chân Chúa.
Cái hôn của chúng ta không được giả dối như cái hôn của Giuđa, mà phải
là cái hôn thành thật, diễn tả lòng yêu mến biết ơn như bà Maria Madalena đã
hôn chân Chúa ngày xưa.
Hôn chỉ là một
biểu trưng về hình tính của tình yêu, thật ra chúng ta luôn phấn đấu để tình
yêu ấy không chỉ dừng ở biểu hiện bề ngoài mà nó phải thường trú mãi mãi tận
trong tâm, để mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành vi của chúng ta đều xuất phát
từ hai chữ tình yêu. Đạt được như thế nghĩa là chúng ta tin rằng Chúa luôn luôn
ngự trị trong tâm trí mình.
Nhưng phận người vốn mỏng dòn, yếu đuối và nhiều tội lỗi nên chúng ta
cần liên lỉ khiêm tốn cầu xin sức mạnh của Ngài đổ xuống và nâng đỡ chúng ta
luôn mãi trong cả đời sống, không khi nào ngừng. Và chúng ta hãy xin Chúa cho
chúng ta biết hôn chân Chúa từng giây, từng phút trong cuộc đời chúng ta.
Lm Giuse Đinh Lập Liễm
Đà Lạt