Thứ tư tuần
thánh
Giuđa
nộp Đức Giêsu
(Mt 26,14-25)
1. Đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh
Matthêu ghi lại sự việc chuẩn bị bữa Tiệc Ly, để giúp chúng ta chuẩn bị tinh thần
tham dự Thánh lễ chiều thứ năm Tuần thánh.
Bài Tin mừng hôm nay ghi lại ba sự việc
:
- Giuđa tìm dịp thuận tiện nộp Đức
Giêsu.
- Các môn đệ chuẩn bị ăn mừng lễ Vượt
Qua.
- Đức Giêsu tiên báo Giuđa sẽ nộp Thầy.
2. Trong hai ngày qua, thứ hai và thứ
ba Tuần thánh, và hôm nay, chúng ta được nghe nhắc đến dung mạo của một người
môn đệ phản bội Chúa là Giuđa Iscariốt. Sự phản bội này không phải là một sự bất
ngờ, và lại càng không phải là điều bất ngờ đối với Đức Giêsu, Đấng đã biết trước
mọi sự sẽ xẩy ra cho Ngài như thế nào. Giuđa đã đi đến việc phản bội Chúa, có lẽ
vì ông ta đã để cho sự quan tâm về lợi lộc
vật chất dần dần chiếm hết chỗ trong tâm hồn và đã để cho sự hăng say theo Chúa
lúc ban đầu bị phai lạt đi. Đức Giêsu không còn là Thầy, là Chúa và là tất cả cuộc đời ông nữa, nhưng là một
món hàng mà Giuđa đem bán cho những kẻ
muốn giết Ngài với giá tiền 30 đồng, mức giá trị của một người nô lệ đáng khinh
(Mỗi ngày một tin vui).
3. Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật
trình tự về những toan tính của Giuđa lên kế hoạch nộp Thầy Giêsu cho nhà cầm
quyền Do thái. Kế hoạch được tính toán bài bản, như một liên kết dây chuyền về
tội. Từ tham tiền nên tìm mọi cách để kiếm
tiền và làm cả những tội tầy đình nhất, mất cả tình cảm và lương tri, giả dối,
liều mình rước Thánh Thể khi mang trong mình đầy tội lỗi, giao dịch với kẻ xấu,
phản bội và cuối cùng tuyệt vọng đi thắt cổ.
Qua trình thuật Tin Mừng, chúng ta dễ
nhận thấy nơi con người và sự phản bội của Giuđa phản ảnh nhiều thực trạng của
nhiều Kitô hữu chúng ta hôm nay. Giuđa không ngần ngại bán Thầy để được 30 đồng
(bằng giá của một nô lệ), như thế ông chỉ là nô lệ cho “thần tiền” chứ không phải
môn đệ của Đức Giêsu. Cũng không thiếu những người mang danh Kitô hữu – theo
Chúa, nhưng thực chất chỉ vì quyền lợi, và sẵn sàng phản bội Chúa, bán rẻ lương
tâm, chối bỏ Giáo hội để giữ cái ghế, giữ cái nghề nghiệp, giữ lương bổng...
4. Cách viết của Tin Mừng thứ IV thật
thâm thúy :”Giuđa ra đi, trời đã tối”. Vâng, mang trong mình sự toan tính, tham
lam, tham lợi cho riêng mình, lừa thầy phản bạn, Giuđa bắt đầu bước vào bóng tối
của sự lén lút mờ ám, ông bỏ giở hát bài Thánh vịnh với Thầy và đồng môn, bỏ
sinh hoạt ăn uống chung, và cuối cùng, ông đã mất luôn ơn gọi Tông đồ và mất
luôn đức tin. Đó là thực trạng của những người tham lam mờ ám, hành động lén
lút trong bóng tối, đâm sau lưng và bán đứng nhau chỉ vì đồng tiền, cuối cùng,
họ càng ngày càng loại mình ra ngoài cộng
đoàn, ra khỏi Giáo hội, đánh mất cả ơn gọi và mất đời sống đức tin.
5. Phần Đức Giêsu, Đấng đã so sánh
mình như người chăn chiên nhân lành đi tìm con chiên lạc. Ngài vẫn tôn trọng thể
diện của Giuđa, không nói thẳng thừng, không vạch mặt tên Giuđa cho mọi người
biết, nhưng âm thầm tạo dịp để thức tỉnh lương tâm Giuđa. Và lời cảnh tình nhất là khi Đức Giêsu tuyên bố :”Con Người ra đi
như đã chép về Người, nhưng khốn cho người nào nộp Con Người, thà rằng người đó
đừng sinh ra thì hơn”.
Chúng ta không nên hiểu lời cảnh tỉnh
này như một lời kết án Giuđa phải hư mất mãi mãi. Không phải như vậy, lời cảnh
tỉnh mạnh mẽ của Chúa làm nổi bật sự khốn cùng của người phản bội Chúa, một sự
khốn cùng mà người phản bội tự ý đi vào
vì ngoan cố, không chịu quay trở về. Sống mà phản bội Chúa, chối bỏ ơn cứu rỗi
của Chúa một cách có ý thức và ngoan cố, thì tệ hơn là không sống, không sinh
ra trên trần gian này.
6. Ta hãy suy nghĩ về con đường của Giuđa
đã đi : Anh ta được Chúa yêu thương gọi làm môn đệ, làm Tông đồ, lại còn được
Chúa tín nhiệm giao cho việc giữ tiền; những đồng tiền đã dân dần không chế anh :”Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình
những thứ người ta bỏ vào quĩ chung” (Ga 12,6).
Đức Giêu đã nhiều lần tế nhị đánh thức lương tâm anh, nhưng anh cũng
không hồi tâm. Cuối cùng, anh đã đi ra lao mình vào bóng đêm. Không ai phạm tội
trọng trong một sớm một chiều. Phạm tội là cả một quá trình từ nhẹ tới nặng, do
để mình bị khống chế bởi những giá trị trên thế gian, do bưng tai bịt mắt trước
những tiếng nhắc nhở âm thầm của Chúa.
7. Truyện : Tội từ nhẹ đến nặng.
Có một câu truyện ngụ ngôn kể rằng :
Lúc ông Noe trồng nho. Satan tò mò để ý và mon men đến gạ chuyện.
- Ông trồng gì đấy ?
- Cây nho.
- Thế,
trồng nho thì được cái gì ?
- Trái nho trông rất đẹp mắt, ăn vào
ngon tuyệt, còn nước ép lên men sẽ làm ngây ngất tâm hồn.
- Vậy thì tôi sẽ giúp ông.
Satan đi bắt một con chiên, giết đi và
đổ máu nó vào gốc cây nho. Hắn cũng giết một con sư tử, một con khỉ và một con
heo, rồi cũng đổ hết máu những con vất ấy vào gốc cây nho. Cây nho hút hết những
thứ ấy mà lớn lên.
Từ khi đó, mỗi lần người ta uống một
chút rượu, họ trở nên hiền lành và duyên dáng như con chiên. Nếu hăng “đô” lên,
họ sẽ mạnh mẽ và thô kệch như sư tử. Nếu cứ thế tiếp tục, họ sẽ trở nên ngổ
ngáo như con khỉ. Và nếu, chẳng may, không chịu dừng ở đó, kết cuộc họ sẽ không
khác gì như con heo (Frech Legend).
Lm Giuse Đinh Lập Liễm
Nhà
nghỉ dưỡng Đà Lạt