Thứ bảy
tuần 5 Mùa Chay
Đức
Giêsu chết thay cho dân
(Ga 11,45-56)
1. Phép lạ Đức Giêsu làm cho Lazarô phục
sinh làm cho nhiều người Do thái tin Ngài, nhưng cũng không ít người còn nghi
ngờ. Có người đi kể lại với các thượng tế và nhóm biệt phái về những việc Ngài
đã làm. Nhóm biệt phái và thượng tế quyết định lập một Thượng hội đồng để kết
án tử Đức Giêsu. Ông Cai pha đã nói :”Thà một người chết thay cho dân còn hơn
là toàn dân bị tiêu diệt”... “...Với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói
triên tri rằng Đức Giêsu phải chết thay cho dân. Và không phải cho dân mà thôi,
nhưng còn để qui tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác về một mối.
2. Đức Giêsu là người công chính đã bị
các kẻ gian ác hùa nhau mưu hại. Tâm trạng
này phù hợp với Đức Giêsu trong những ngày cuối cùng của Ngài ở trần gian. Sau
ba năm vất vả để rao giảng Tin Mừng Cứu độ và thi ân giáng phúc, Đức Giêsu phải
đối diện với một thực trạng đáng buồn.
Những cố gắng của Ngài chỉ được những kẻ thành tâm thiện chí đón nhận, mà đa số
thuộc thành phần nghèo khổ, bất hạnh. Còn những kẻ có vai vế, những kẻ tự xưng
là đạo đức, là có học vấn thì lại chống đối Ngài. Nếu chỉ xét về bên ngoài thì
công lao của Chúa ví như muối bỏ biển.
Nhìn từ góc độ con người thì góc độ cứu độ của Chúa Cha dường như chẳng
mang lại kết quả bao nhiêu.
3. Trong bất cứ xã hội nào, ngày xưa
cũng như ngày nay, độc lập, tự do, quyền lợi của quốc gia dân tộc, thường được
người ta nại đến để biện minh cho chiến tranh và việc giết hại người vô tội, chẳng
hạn hy sinh một mạng người có là gì, miễn là có lợi cho quốc gia và dân tộc.
Bài Tin mừng hôm nay cho thấy lý do tại
sao người Do thái không tin nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa. Họ không tin nhận vì họ
đứng ở vị thế chính trị : Họ mong đợi một Đấng Cứu Thế giải phóng dân tộc khỏi
ách thống trị của ngoại bang, trong khi đó, Đức Giêsu lại đứng ở vị thế hoàn
toàn tôn giáo. Ngài đến để giải phóng con người khỏi ách thống trị của tội lỗi.
Chứng kiến việc Đức Giêsu cho Lazarô
đã chết bốn ngày được sống lại, có nhiều người Do thái tin vào Ngài. Nhưng các
thượng tế và biệt phái lại sợ rằng Ngài càng làm nhiều phép lạ, dân chúng càng
tin theo Ngài, thì chính quyền Rôma sẽ đến
tiêu diệt dân tộc, nên họ bàn luận và quyết định :”Thà một người chết thay cho
dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. Người đó không ai khác hơn là Đức
Giêsu, một mình Ngài hy sinh chịu chết để đem lại sự sống cho muôn người.
4. “Thà một người chết thay cho
dân...”
Đức Giêsu đã hy sinh chịu chết để cứu
độ toàn thể nhân loại và qui tụ muôn dân thành một dân mới của Thiên Chúa là
Giáo hội. Thật là một thay thế lạ lùng : chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể
thay thế cho mọi người, và vô tình sự tính toán vụ lợi của con người đã giúp
Thiên Chúa thực hiện chường tình cứu rỗi của Ngài.
Cái chết của Đức Giêsu qui tụ con cái
Thiên Chúa tản mác khắp nơi về một mối.
Trong bài giảng về “mục tử nhân lành”,
Đức Giêsu từng nói :”Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải
đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một mục tử”
(Ga 10,16). Như vậy, sau cái chết của Đức Giêsu trên thập giá, một dân mới của
Thiên Chúa được khai mở, không còn bị giới hạn trong dân tộc Israel nữa; con
cháu của tổ phụ Abraham không chỉ thuộc huyết thống nữa mà là những ai tin vào
Con Thiên Chúa; một cuộc tân sáng tạo bắt đầu, mọi Kitô hữu khắp nơi trên thế
giới được sinh ra dưới chân thập giá và xuất phát từ cạnh sườn Đức Giêsu. Sự
sáng tạo ban đầu đã nhiệm lạ, thì ơn cứu độ còn lạ lùng biết bao (Mỗi ngày một
tin vui).
5. Một nông dân đi xe ngựa ra phố. Đến
một cửa tiệm, ông dừng xe vào mua đồ. Ông vừa tới cửa thì con ngựa hí lên và bỏ
chạy. Ông vội vàng chạy ra xiết chặt dây cương.
Con ngựa càng hoàng sợ hơn và chạy tứ
tung trên đường, kéo theo người nông dân tội nghiệp. Dân chúng đổ xô ra, đến
khi ghìm được ngựa thì người nông dân bê bết máu và thoi thóp thở. Một người hỏi
:”Sao mà ông dại dột hy sinh đời mình vì con ngựa và chiếc xe như thế” ?
Ông thều thào :”Cứ nhìn vào trong xe
thì biết” !
Họ nhìn vào và thấy đứa con nhỏ của
ông còn đang ngủ (Góp nhặt).
6. Truyện : Cha Maximilien
Kolbe chết thay người tù.
Trong thế chiến thứ hai, ngày nọ trại
giam có một tù nhân vượt ngục. Sáng hôm sau, lúc điểm danh thấy thiếu mất một
người, viên sĩ quan áp dụng ngay luật lệ của phát xít Đức : Một tù nhân trốn
thoát, mười tù khác phải đền mạng.
Trên sân nhà tù, ai nấy đều thinh lặng,
ai nấy đều lặng thinh và khiếp đảm. Viên sĩ quan coi tù vừa giận dữ rảo bước vừa
giơ tay chỉ định : Tên này... tên này...tên này... Ai lâm vào sổ đoạn trường
thì phải sang sắp hàng một bên. Chợt có tiếng kêu thất thanh :”Khốn cho tôi,
tôi còn vợ và một đàn con nhỏ”.
Giữa bầu khí thinh lặng rùng rợn ấy, một
tù nhân bước ra khỏi hàng, đứng nghiêm nghị. Viên sĩ quan Đức quát hỏi :
“Mi là ai” ? Maximilien Kolbe trả lời
: “Linh mục Công giáo”.
“Mi muốn gì” ? “Tôi xin tình nguyện chết
thay cho anh bạn tù này, vì anh ta còn
đàn con nhỏ và vợ dại”.
Mọi tù nhân có mặt trên sân đều ngơ ngẩn,
ngạc nhiên, thán phục... Cha đã chết thay để trở nên chứng tích của tình yêu.
Lm Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt