Thứ tư tuần 1 Mùa Vọng
Phải biết chia sẻ
(Mt 15,29-37)
1. Sau khi chữa lành con gái người đàn bà Canaan, Đức Giêsu
cùng các môn đệ lên một ngọn núi ở ven biển hồ Galilê. Ở đó, Ngài tiếp đón và
qui tụ nhiều người ở khắp nơi. Họ mang đến cho Người nhiều bệnh nhân và Ngài đã
chữa lành họ. Trước cảnh đoàn lũ dân chúng bơ vơ không có người chăn, Ngài chạnh
lòng thương và ban lương thực nuôi sống họ.
2. Đức Giêsu lên núi, dân cúng lũ lượt kéo lên nghe Người
giảng, và mang theo nhiều bệnh nhân để xin cứu chữa. Chúa chữa họ khỏi hết :
câm được nói, què đi được, mù được thấy... nên mọi người hết sức cảm phục và ngợi
khen Chúa.
Trước cảnh đoàn lũ dân chúng bơ vơ như bầy chiên không người
chăn dắt, họ lại đói khát vì theo Chúa nghe giảng dạy ba ngày rồi mà không có
gì ăn. Ngài chạnh lòng thương và ban lương thực nuôi sống họ bằng phép lạ hóa
bánh ra nhiều từ bảy chiếc bánh và mấy con cá, nuôi bốn ngàn người không kể đàn
bà và con trẻ. Khi ăn xong các môn đệ lại thu được bảy thúng bánh vụn.
3. Đức Giêsu bảo các môn đệ hãy lo cho họ ăn, nhưng trong
hoang địa thế này làm sao các ông có thể lo cho họ ăn được ! Các ông cảm thấy
hoàn toàn bất lực. Đúng thế, Chúa có ý cho thấy sự bất lực của các ông trước
khi Người làm phép lạ. Để rồi từ đó, qua phép lạ tỏ tường, các ông nhìn ra con
người thật của Ngài và sẽ trung thành tin theo Ngài.
4. Trước phép lạ này, chúng ta thấy có hai phản ứng khác
nhau giữa Chúa và môn đệ:
a) Phản ứng của các môn đệ là “Xin Thầy cho đám đông về, để họ... kiếm thức ăn” : phản ứng theo lý
(các môn đệ không có trách nhiệm lo cho dân chúng ăn), và mặc kệ (họ đã tự ý đi
theo Chúa thì họ cũng phải tự lo thức ăn).
b) Phản ứng của Đức Giêsu là “Chính anh em hãy lo cho họ ăn”, sau đó, Đức Giêsu làm cho bánh ra nhiều : phản ứng phát xuất từ tình thương,
từ sự quan tâm tới người khác, từ tấm lòng quảng đại gánh lấy việc chẳng phải là trách nhiệm của mình.
5. Chúa hỏi :”Anh em
có mấy chiếc bánh” ? Hỏi như thế là Chúa muốn các môn đệ dâng cho Người những
gì mình có để Chúa biến thành sức sống chăm sóc dân chúng. Chúa muốn người tông
đồ dâng cho Người những gì mình có dù nhỏ
bé hèn mọn, để Chúa biến thành của ăn
tinh thần nuôi dưỡng dân chúng.
6. Các môn đệ thưa :”Có
7 chiếc bánh và một ít cá nhỏ” (Mt 15,34).
Hằng ngày chúng ta vẫn thấy nào là trẻ em bụi đời, những kẻ
bán máu, nào là những kẻ bệnh hoạn, tật nguyền.
Tất cả những điều ấy làm chúng ta nhức nhối, và càng nhức nhối hơn khi
nghĩ đến khả năng nhỏ bé của mình. Chúng ta như hoàn toàn bất lực trước những
nhu cầu lớn lao ấy.
Thế mà với 7 chiếc bánh và một ít cá nhỏ của ai đó dâng tặng,
Đức Giêsu đã làm cho hàng ngàn người được no nê. Chúa chỉ cần một đóng góp nhỏ
của chúng ta để làm nên những việc lớn lao. Chẳng lẽ chúng ta nghèo đến nỗi
không có gì để chia sẻ ? Chẳng lẽ chúng ta không có được một lời chào, một nụ
cười, một lời hỏi thăm, một lời khuyên... Nếu chúng ta sẵn sàng trao tặng thì tất
cả những khả năng nhỏ bé này, nhờ ơn Chúa, chắc chắn sẽ đem lại niềm vui, tình
thương, và thậm chí cả niềm tin cho những người bất hạnh nghèo khổ (Mỗi ngày một
tin vui).
7. Bài học của phép lạ hóa bánh ra nhiều là ở chỗ : Chúa dạy
chúng ta là hãy vâng lời Ngài mà thực hiện
điều răn yêu thương. Yêu thương là chia sẻ,
là trao ban. Khi chúng ta chia sẻ, trao ban chính là làm cho tình yêu được nâng lên.
Tấm bánh đáng lẽ chỉ nuôi được một vài người, đã có thể
nuôi cả ngàn người. Tình yêu có thể làm được chuyện mà đồng tiền, đống của
không làm được. Người ta thường nghĩ có
nhiều, có dư thì mới cho. Tình yêu không đợi phải có đủ, có dư thì mới cho, nhưng
còn sẵn sàng cho cả cái chính mình đang
thiếu, và thậm chí, cả khi không có gì, vẫn có thể cho, đó là chính mình : công
sức, tài năng, thì giờ...
8. Truyện : Chỉ
cần biết chia sẻ
Một hôm có một người đàn ông vào nhà một bà dân làng để xin ăn. Bà này từ
chối với lời nói chân thật :”Xin lỗi, hiện giờ trong nhà tôi không còn gì có thể
ăn được”.
Người khách lạ nói :”Không sao, chỉ nhờ bà cho tôi mượn một
nồi nấu súp thật lớn. Tôi có một viên sỏi có thể nấu thành một nồi súp đặc biệt
ngon, từ trước tới giờ chưa từng có món ăn nào
ngon bằng món tôi nấu”.
Bà chủ nhà bằng lòng. Người khách lạ đổ nước vào nồi, bỏ
viên sỏi vào nồi rồi bắt đầu nấu. Trong khi đó, bà chủ nhà sang nhà bà hàng xóm
tiết lộ bí mật của nồi súp tuyệt vời ấy. Người hàng xóm này lại tiết lộ cho người
hàng xóm khác. Chẳng bao lâu sau căn nhà đầy ắp người.
Khi nước bắt đầu sôi, người khách lạ múc lên một muỗng nếm
thử :”Chà, rất ngon. Nhưng phải chi có thêm chút khoai tây nữa thì sẽ ngon tuyệt”.
Một người vội vàng chạy về nhà lấy khoai
tây bỏ vào. Lát sau người khách lại nếm và lại nói :”Ngon hơn trước rồi. Phải
chi có thêm một chút thịt nữa thì hết chỗ chê”. Một người khác vội chạy về lấy
thịt. Cứ như thế, cứ như thế...
Cuối cùng nồi súp chín. Người khách mời mọi người ngồi vào
bàn. Mỗi người một tô. Ai nấy đều khen món súp ngon tuyệt vời. Còn người khách
lạ thì vớt từ đáy nồi lên viên sỏi của mình, bỏ vào túi, rồi vui vẻ chào mọi
người và ra đi.
Lm Giuse Đinh Lập Liễm
Đà Lạt