Thứ ba tuần 2 Mùa Vọng
Dụ ngôn con chiên lạc
( Mt 18,12-14)
1. Kinh thánh nói rất nhiều hình ảnh Thiên Chúa là Mục tử.
Thánh vịnh ca ngợi Thiên Chúa là mục tử của Dân :”Chúa là mục tử tôi, tôi không thiếu gì” (Tv 22,1).
Tiên tri Isaia còn nhấn mạnh hình ảnh mục tử Giavê :”Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên Chúa, tập
trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ,
cũng tận tình dẫn dắt” (Is 40,11). Tiên tri Giêrêmia đã loan báo Vua Giuđa
sẽ mang trách nhiệm người mục tử (Gr 3,15).
2. Đức Giêsu là hiện thân của Chúa Cha nên Ngài cũng xưng
mình là mục tử : “Ta là mục tử nhân lành”(Ga 10,1-18, 27-28).
Ngài là mục tử nhân lành hiến thân cho đoàn chiên. Ngài còn nhận chính Ngài mà mục tử cho Israel
– một đàn chiên bị bỏ rơi (x.Mt 9,36). Ngài khẳng định sứ vụ mục tử của Ngài là
tìm kiếm những con chiên lạc (Mt 10,6), điều đó biểu lộ Thiên Chúa luôn nhân hiền,
bao dung, xót thương những con người tội lỗi sa ngã.
3. Ngài cũng mời gọi tất cả các mục tử trong cộng đoàn thi
hành sứ vụ tìm kiếm những con chiên lạc
khi dẫn đưa những kẻ lầm đường lạc lối trở về, vì Ngài không muốn bất cứ kẻ mọn
hèn nào trong cộng đoàn bị hư mất :”Chớ
khinh một ai trong những kẻ bé mọn” và ý Cha trên trời là :”Không muốn một ai trong những kẻ bé mọn phải
hư mất” (Mt 18,14).
4. Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót kết thúc nhưng hẳn bạn vẫn
chưa quên khẩu hiệu “Misericordes Sicut
Pater” (Thương xót như Chúa Cha)
cùng với biểu tượng Đức Giêsu vác trên vai một con người trông như đang vác con
chiên, hai con người nhưng chỉ có ba con mắt. Đó là “ánh mắt đầy yêu thương của Chúa” đã giúp Giakêu, Matthêu, Madalena
đổi đời, đã đánh động tâm hồn của Phêrô và bao người lầm đường lạc lối được ơn
hoán cải. Ánh mắt bộc lộ tấm lòng thương xót của Chúa Cha trên trời “không muốn một ai phải hư mất”. Chúng ta
cũng phải nhìn nhau bằng “con mắt thứ ba”,
nhìn nhau bằng cái nhìn của Chúa, cái nhìn yêu thương tha thứ, cái nhìn cảm
thông, quảng đại, và từ ánh mắt đó, chúng ta sẵn sàng bằng hành động dấn thân phục vụ (5 phút Lời
Chúa).
5. Trong dụ ngôn có một chi tiết làm chúng ta thắc mắc :”Để 99 con trên núi mà đi tìm con chiên lạc”! Ta sẽ không thể hiểu
được những câu này nếu ta chỉ suy nghĩ theo luận lý tính toán vụ lợi. Trái lại
ta sẽ hiểu rất dễ nếu suy nghĩ theo lý lẽ của con tim, như Blaise Pascal nói:”Con tim có lý lẽ của nó” như
: một người mẹ lạc con, phải chăng bà để các đứa con khác ở nhà và tất cả đi
tìm đứa bị lạc.
Người mục tử bỏ 99 con chiên lành để đi tìm con chiên lạc
không phải vì lý do kinh tế vì một con không đáng giá gì, nhưng chỉ vì tình
thương thôi.
6. Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, những người
lầm lỗi; nhưng Ngài chỉ có thể tha thứ khi chúng ta thật lòng sám hối. Người trộm
lành suốt một đời lầm lỡ, thế mà chỉ
trong giây phút cuối cùng, tỏ lòng sám hối ăn năn đủ để trở nên một vị thánh. Kẻ
trộm trở nên thánh không phải vì là người
tội lỗi, nhưng vì người trộm nhận biết mình là kẻ có tội.
Nếu Thiên Chúa đã tỏ
lòng nhân hậu và tha thứ cho ta, thì Ngài muốn chúng ta cũng
hãy tha thứ cho nhau như người cha nhân hậu xin anh cả tha thứ cho đứa em lầm lỗi.
7. Chúng ta cũng phải bắt chước Chúa mà thay đổi cách nhận
định và thái độ cư xử đối với tội nhân. Nghĩa là đừng quá quan trọng hóa nết xấu,
lỗi lầm của anh em, đừng nuôi lòng thích thú khi thấy anh em sa ngã, lỡ lầm, đừng
giả đò thương hại khi đưa lỗi lầm của anh em ra mà bàn tán và đừng bao giờ tỏ vẻ
khinh khi, ruồng bỏ anh em bằng lời ăn tiếng nói, bằng cử chỉ ánh mắt, nhưng
hãy bắt chước Chúa biết thông cảm với nỗi khổ tâm của anh em, biết thao thức lo
lắng giúp anh em sửa mình, biết tôn trọng, bênh vực anh em, và biết cầu nguyện
cho anh em.
8. Truyện :
Tình mẹ tha thứ.
Ở Batna, có một gia đình nằm vào địa điểm hẻo lành, gồm bà
mẹ với các con, mà thằng con lớn phản bội vô số kể, tên là Sidi Melkassen, ưa a
tùng với côn đồ du đãng, bị mẹ khiển trách hằng ngày. Mất tự do, thằng đó bực tức,
nhất định hai mẹ con không đội trời chung. Liền bắt mẹ đem giam cầm vào một nhà
cô tịch tăm tối. Lấy sợi xích lớn mà xiềng hai chân mẹ nó lại, đoạn đục vào tường
gắn móc khóa lại và giữ chìa khóa trong túi. Đành lòng đóng cửa lại trước những
tiếng kêu la, khóc lóc, van nài của mẹ.
Trên ba năm trời tồi túng, nóng nực, lạnh lẽo, không mền,
không chiếu, bữa no bữa đói, người mẹ than khóc đã khô nước mắt, kêu không ai
nghe, buồn không một lời an ủi.
Chiều nọ, một nàng dâu thảo giật được chìa khóa và mở cửa, tháo xiềng giải thoát cho người mẹ vô phúc.
Bà đi ra giữa thanh thiên bạch nhật, không còn hình tượng người nữa, ai nấy đều
thương hại. Việc này thấu đến tai nhà chức trách, thằng con bất hiếu bị bắt và
kêu án sáu tháng tù ở. Ai nấy đều ca tụng công lý. Chỉ có bà mẹ quên tội của con, cất tiếng lên vừa than khóc vừa xin tòa đừng tống
giam con mình tội nghiệp.
Ôi, Tình mẹ bao la !
Lm Giuse Đinh Lập Liễm
Đà Lạt