Ngày 21 tháng 12
Viếng thăm bà Elizabeth
(Lc 1,39-45)
1. Vừa mang thai Đức Giêsu, Đức Maria đã vội vã đi thăm bà Elizabeth.
Đức Mẹ vừa vào nhà thì việc lạ đã xẩy ra : hài nhi Gioan đã nhảy mừng trong
lòng bà Elizabeth ! Được Chúa Thánh Thần
soi sáng bà đã cất tiếng ngợi khen Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.
Lãnh sứ mạng sinh Chúa Cứu Thế, Đức Maria đã nghĩ ngay đến
người khác. Mẹ đem Chúa đến cho thân nhân, Mẹ thực thi bác ái trọn hảo. Và theo
lời bà Elizabeth, Mẹ nêu gương lòng tin tuyệt vời vào Lời Chúa phán hứa. Chính
nhờ niềm tin vững mạnh đó mà Mẹ đã được Thiên Chúa chọn sinh Đấng Cứu Thế.
2. Phải có tinh thần
biết chia sẻ cho người khác.
Sau khi đón nhận tin cưu mang Đấng Cứu thế, Đức Maria đã vội vàng đi thăm
gia đình Giacaria để chia sẻ niềm vui trong gia tộc. Mẹ ra đi loan truyền niềm vui cho bà chị họ
và đem Đấng Cứu Thế đến cho Gioan Tẩy Giả. Vì thế, thai nhi nhảy mừng trong
lòng mẹ như là lời đáp trả được đón nhận niềm vui cứu độ mà Tin Mừng đã trình bầy. Maria đã đem lại niềm vui cho gia đình bà chị
họ và cũng tạo thêm cho chính Mẹ niềm vui, niềm vui chờ đón Con Mẹ khi dấn thân
phục vụ mà Mẹ đã biểu lộ qua lời ca Magnificat.
Con người không những cần được cung cấp của ăn thức uống
cho thân thể, nhưng còn phải được chia sẻ tâm tình trong cuộc sống. Đúng là :”Có đi có lại mới toại lòng nhau”. Chúng
ta củng phải theo gương Đức Mẹ mà biết chia sẻ cho ngưới khác vì như người ta
nói :”Niềm vui mà được chia sẻ thì tăng
lên gấp bội, còn nỗi buồn mà được chia sẻ thì được giảm đi một nửa”.
3. Ảnh hưởng hỗ tương
của việc thăm viếng.
Khi chúng ta thăm viếng một người nào, chúng ta tự nhận thấy
là mình đang làm một việc tốt đẹp cho người đó. Đó là sự thật. Nhưng chúng ta
cũng được lợi cho mình nữa.
Khi thăm viếng, Maria đem đến cho ông bà Giacaria và Elizabeth
niềm vui và sự phục vụ, đồng thời chính Ngài lại đón nhận được sự nâng đỡ về
tinh thần : Ngài thêm xác tín về lời sứ thần khi thấy bà chị họ hiếm muộn mà bây
giờ đã có thai. Ngài ngỡ ngàng khi thấy mầu nhiệm được làm Mẹ Đấng Thiên Sai,
nay đã được Thánh Thần tỏ bầy cho bà chị họ biết. Niềm hứng khởi và những lời
chúc mừng của bà Elizabeth đã động viên Ngài cất lên lời ngợi khen cảm tạ hồng
ân Thiên Chúa trong kinh ngợi khen Magnificat.
4. Đức Maria , mẫu
gương của bác ái.
“Đức Maria đã vội vã
ra đi lên miền núi” : điều đó nói lên sự nhiệt tình của Đức Maria trong việc
đi thăm viếng, chia sẻ vui buồn, giúp đỡ gia đình bà chị đang bối rối vì mang nặng
đẻ đau. Dù phải đi bộ đến ba, bốn ngày đường xa xôi hiểm trở cũng không ngăn cản
nổi gót liễu yếu đào tơ đầy lòng thương mến của Ngài.
Dầu Đức Maria có nhiều lý do để không ra đi, không tiến hành
cuộc hành trình: nào là từ nay phải giữ gìn sức khỏe nhằm lợi ích cho thai nhi.
Nào là đường đi xa xôi, nguy hiểm,lại phải
mất ba bốn ngày mới tới nơi. Lộ trình này có nhiều rủi ro nguy hiểm, nhất là
cho thân gái dậm trường. Trước những trở ngại này và thêm vào đó không có một
chỉ thị nào về phía Chúa bảo phải đi, để
Maria có lý do từ chối.
Những lý do trở ngại ấy không cản bước được Đức Maria. Người
ta dễ dàng né tránh lời mời gọi của bác ái, nại đến những lý do ít nhiều chính
đáng. Nhưng lòng quảng đại của Đức Maria phá tan mọi chần chừ, lưỡng lự để vội
vã lên đường. Đúng là tình yêu mạnh hơn sự chết.
5. Truyện :
Lòng bác ái của bác sĩ Longet.
Bác sĩ Longet là một người Pháp, đã từng phục vụ ở Việt nam
cách đây mấy mươi năm và cũng nổi tiếng như bác sĩ Tom Doley, người Mỹ đã phục
vụ ở Đông Nam Á. Ông tận tụy săn sóc các bệnh nhân bất kể giai cấp, tôn giáo,
chủng tộc, ngày lẫn đêm.
Được hỏi tại sao ông quí mến bệnh nhân như thế ?
Bá sĩ Longet đáp :
- Vì tôi thấy Chúa Giêsu trong mỗi bệnh nhân.
Chính vì thế, mỗi sáng khi đi dự thánh lễ, bệnh nhân lương
hay giáo, ai muốn đi ông đều chở trên xe; mỗi chiều Chúa nhật, ông lại chở các
bệnh nhân đi chơi, tham quan nơi này nơi nọ. Và mỗi tối ông lần hạt chung với
người Công giáo. Ít lâu sau, ông Longet trở về nước Pháp, vào chủng viện dâng
mình làm Linh mục và tình nguyện sang phục vụ những người nghèo ở giáo phận Cần
Thơ. Nhưng tiếc thay, sau khi chịu chức xong, ông lâm trọng bệnh và qua đời trước
khi tới nơi hằng mong ước.
Lm Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt