Ngày 22 tháng 12
Bài ca Magnificat
(Lc1,46-56)
1. Nghe lời ca ngợi của bà Elizabeth, Đức Maria vô cùng xúc
động vì ơn cao trọng Chúa ban, nên dâng lên Chúa lời cảm tạ ngợi khen như sau :
Chúa là đấng toàn năng cao cả đã thương Mẹ là phận hèn tớ nữ,
vì muôn đời Chúa hằng thương xót kẻ khiêm nhường, nghèo khó ; còn hạng kiêu
căng, giầu có ỷ thế thì Chúa lật đổ xuống. Chúa luôn luôn giữ đúng lời hứa. Người
đã cứu dân Người như đã phán hứa cùng các tổ phụ xưa.
Mẹ Maria muốn nói với chúng ta : Thiên Chúa làm được mọi việc
trọng đại lạ lùng cho chúng ta, với điều kiện chúng ta biết nhận mình hèn mọn,
kém cỏi, thiếu sót tất cả; hoàn toàn trông cậy, tin tưởng, phó thác cho Chúa.
2. Trong bài ca Magnificat (Lc 1,46-55), Đức Maria ca tụng
kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện ở nơi
mình, đó là mầu nhiệm Nhập Thể. Đồng thời, bài ca này tuyên dương Thiên Chúa là
Đấng“Toàn Năng”, “Lân Tuất”. Người lưu tâm đến những kẻ khó nghèo khiêm tốn. Đức
Maria không những chỉ cảm tạ Thiên Chúa vì những đặc ân dành cho bản thân mình,
nhưng còn chúc tụng Người vì tấm lòng trung tín và quảng đại dành cho dân
Israel và toàn thể nhân loại. Đối lại,
bài ca này mở màn cho những lời chúc tụng mà Hội Thánh dâng lên Đức Maria , kẻ
có phúc vì đã tin.
3. Bài ca Magnificat là bài ca tụng những kỳ công lạ lùng của
Chúa đã làm để cứu chuộc nhân loại. Những sự lạ lùng cùa thời Cựu Ước là : việc
tạo dựng, phép lạ xuất hành, việc ban hành Lề luật. Nhưng nơi Đức Maria, Chúa
đã làm những điều cao cả hơn : Ngài đã cho Đấng Cứu Thế sinh ra làm người.
Chúng ta cần nhậy cảm khám phá ra những kỳ công lạ lùng của
Chúa nơi vũ trụ vạn vật, nơi xã hội và con người, nơi Hội thánh và những Kitô hữu,
nơi chính bản thân mình để ca tụng quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
4. Mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi để không ngừng hát lên và
sống bài ca Magnificat :”Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở trong
Đấng cứu độ tôi”. Đó phải là bài ca
trong từng giây phút cuộc đời chúng ta. Không vui sao được khi biết rằng mình
được Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc bằng chính máu của Con Một Ngài; không vui sao được khi biết
rằng trong Người Con Một ấy chúng ta tìm được ánh sáng, chân lý, bình an và hy
vọng; không vui sao được khi biết rằng trong hành trình về nhà Cha, có biết bao
người tiến bước với ta (Mỗi ngày một tin vui).
5. Chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi của thánh Ambrôsiô khi
giải thích bài ca Magnificat của Mẹ Maria, như sau :
“Ước chi linh hồn của Mẹ Maria hiện diện trong mỗi tín hữu
để ngợi khen Thiên Chúa; ước chi thần trí của Mẹ Maria hiện diện nơi mỗi tín hữu
để nhảy mừng trong Thiên Chúa; trên bình diện thể xác, chỉ có một người là Mẹ của
Chúa Kitô, nhưng trong bình diện đức tin, tất cả mọi linh hồn đều “sinh ra” Đấng
Kitô. Thật vậy, mỗi tín hữu đón nhận trong tâm hồn Ngôi Lời Thiên Chúa... Linh
hồn Mẹ Maria chúc tụng Thiên Chúa, và Thần trí Mẹ nhảy mừng trong Thiên Chúa, bởi
vì, được tận hiến hoàn toàn linh hồn và
thần trí cho Chúa Cha và Chúa Con, Mẹ Maria, với hết tấm lòng yêu mến, tôn thờ
một Vị Thiên Chúa Duy Nhất, nguồn mạch của mọi sự, tôn thờ một Thiên Chúa mà từ
đó mọi sự được hiện hữu”.
6. Chúng ta hãy học gương Mẹ Maria sống tâm tình biết ơn và cảm tạ.
Biết ơn là bổn phận của thụ tạo đối với Đấng Tạo Hóa, biết
ơn còn là sự chân nhận mình bé nhỏ không làm được gì, không có cái gì mà tất cả
luôn luôn nhận ơn ban từ Chúa. Nhưng biết
ơn không chỉ dừng lại nơi nhận thức và công nhận điều mình được mà còn đòi hỏi
sự đáp trả. Mẹ Maria là gương mẫu tuyệt hảo về tấm lòng biết ơn. Qua bài ca tuyệt
diệu này, chúng ta thấy tâm hồn Mẹ đã tràn đầy lòng biết ơn sâu xa đối với
Thiên Chúa. Chính vì lòng biết ơn đó đã làm Mẹ hướng tâm trí lên Thiên Chúa và
trải rộng ra tới tha nhân.
7. Truyện : Con
người phải biết cám ơn.
Có hai người bộ hành đi trong một khu rừng rậm. Đó là hai
ông cháu. Trời nóng và oi bức. Họ khát nước. Cuối cùng, ông cụ và đứa cháu cũng
tìm đến một con suối nhỏ. Hai người cúi xuống uống nước. Uống xong ông cụ nói
:”Cảm ơn dòng suối nhỏ nhé”.
Đứa cháu thấy vậy thì cười. Ông cụ liền hỏi :”Sao cháu lại
cười” ? Đứa cháu trả lời :”Có gì mà ông phải cám ơn dòng suối chứ ? Nó có phải
là người đâu ? Nó không nghe được lời ông nói, nó không hiểu được lời cám ơn của
ông”.
Ông cụ tỏ vẻ suy nghĩ. Dòng suối vẫn chảy róc rách. Chim vẫn
hót vang trong cánh rừng. Sau một hồi lâu im lặng, ông bảo với đứa cháu:”Thế đấy,
dòng suối có nghe thấy gì đâu. Nếu như có một con sói đến uống nước, có thể nó
không biết ơn dòng suối. Nhưng chúng ta không phải là chó sói, mà là con người.
Đừng quên điều đó cháu ạ. Cháu có biết con người nói hai tiếng cám ơn là để làm
gì không” ?
Đứa bé trầm ngâm. Nó chưa bao giờ suy nghĩ về điều đó. Cụ
già chậm rải bảo cháu:”Cháu ơi, con người nói lên hai tiếng cám ơn chính là để không bao giờ trở thành chó sói”.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt