Ngày 23 tháng 12
Sinh nhật Gioan Tẩy
giả
(Lc 1, 57-66)
1. Maria vừa mới về được mấy bữa, Elizabeth tới ngày mãn
nguyệt khai hoa. Bà sinh được một con trai, bà con lối xóm nghe tin thì xúm lại
chúc mừng. Và khi con trẻ đã được tám ngày thì làm phép cắt bì và định lấy tên
cha là Giacaria mà đặt cho nó, nhưng bà E;izabeth bảo đặt tên nó là “Gioan”. Bà
con không ai đồng ý nên hỏi ông Giacaria xem đặt tên nó là gì. Ông xin một tấm
bảng và viết “Tên nó là Gioan”. Mọi người đều ngạc nhiên và nghĩ thầm rằng :
con trẻ này là hồng ân Chúa ban và chắc nó sẽ làm được nhiều việc lạ. Thiên
Chúa giữ đúng lời hứa với ông Giacaria. Ông cũng vâng lời Chúa dạy mà đặt tên
Gioan cho con.
2.Tên Gioan có nghĩa là “Chúa thương”, là một tên gọi thật
lạ, vì trong họ hàng ông bà Giacaria
không ai có tên đó (vì theo phong tục phải đặt tên cha hay ít ra một người trong họ). Tên Gioan được
chính Thiên Chúa đặt qua lời Sứ thần khi truyền tin cho ông Giacaria khi ông thực
hiện sứ mạng tư tế trong Đền thánh (Lc 1,13).
Cái tên Gioan khiến mọi người kinh ngạc, vì khi ông
Giacaria viết lên tấm bảng : đặt tên Gioan cho con trẻ, thì miệng lưỡi ông được
mở ra, ông hết câm, nói được, và hơn nữa, ông cất tiếng ca tụng Thiên Chúa (Lc
167-79).
Vì thế, ở đây Luca có ý nhấn mạnh : biến cố cắt bì, đặt tên
để trình bầy về thân thế và sứ vụ của Gioan, một người được Thiên Chúa thương
và tuyển chọn cách kỳ lạ để dọn đường cho Đấng Cứu Thế.
3. Gioan là tên không có trong gia tộc ông bà Giacaria, mà
là tên Thiên Chúa đã đặt cho, ông bà đã vâng theo ý Chúa mà đặt tên cho con trẻ
như vậy.
Mỗi người chúng ta sinh ra đều được cha mẹ đặt tên để phân
biệt với người khác, nhưng qua bí tích Rửa tội, chúng ta được Chúa đặt tên là
“Kitô hữu”, con cái của Người. Điều này gợi lên cho chúng ta niềm hạnh phúc vì
được làm con cái Chúa và ý thức mình thuộc về Thiên Chúa, nên phải sống cho
Chúa, vì Chúa và với Chúa cho xứng với phẩm giá của mình.
Mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả, Giáo hội cũng muốn nhắc
nhở mỗi người Kitô hữu về sứ vụ tiên tri và sứ giả của mình. Ngày sinh nhật của
thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi các Kitô hữu nhớ lại ngày tái sinh của mình. Ngạn
ngữ có câu :”Nếu bạn không trở thành sao
sáng ở trên trời, thì ít ra bạn hãy trở thành ngọn đèn soi sáng trong nhà bạn”.
4. Niềm vui cần được chia sẻ cho mọi người.
Viết trình thuật cuộc chào đời của Gioan, Luca hữu ý đề cập
đến một lớp nhân vật mà độc giả thường ít chú ý : đó là những người láng giềng
của gia đình ông bà Giacaria. Niềm vui không gói kín trong gia đình ông bà. Niềm
vui ấy lan tỏa sang những người láng giềng. Khi mô tả những người láng giềng
“kinh sợ”, Luca không có ý nói họ bị thất thần vì một tai họa kinh hoàng nào
đó. Ở đây thánh Luca dùng kiểu nói trong Cựu Ước diễn tả tâm trạng choáng ngợp
trước những “điềm thiêng dấu lạ” là dấu chỉ sự hiện diện và can thiệp của Thiên
Chúa. Những người láng giềng “kinh sợ” vì cảm kích trước ân phúc quá lớn lao và
rõ ràng mà Thiên Chúa đang thực hiện nơi gia đình này.
Mỗi gia đình Kitô hữu cũng được mời gọi chuyển trao sứ điệp
yêu thương cứu độ của Thiên Chua cho người chung quanh. Chúng ta làm việc này
trước hết bằng cách mỗi thành viên trong gia đình dứt khoát chọn lựa trung
thành với thánh ý Chúa – như ông bà Giacaria khi đặt tên cho con là Gioan.
5. Mỗi người chúng ta sinh ra trong cuộc đời cũng có một sứ
mạng để hoàn thành theo ý định của Thiên Chúa. Cách chung, sứ mạng đó nằm trong
ơn gọi làm người của mình. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa, có khả năng hiểu
biết và yêu mến Thiên Chúa. Con người phải sống theo lương tâm ngay thẳng để sống
đúng phẩm giá làm người và hoàn thiện
mình mỗi ngày nên tốt hơn. Ngoài ra, Thiên Chúa cũng để cho mỗi người một hoàn
cảnh, một địa vị, một khả năng như phương thế để con người sống đúng ơn gọi làm
người của mình. Như vậy, giá trị của đời người không hệ tại ở địa vị, hoàn cảnh,
hay khả năng mà hệ tại ở việc con người
biết nỗ lực hoàn thiện cuộc đời mình cho xứng với phẩm giá con người và
xứng danh là con cái Chúa (R.Veritas).
6. Truyện : Một
ông cụ quảng đại
Tạp chí “Truyền bá đức tin” có thuật lại một câu chuyện một
cụ già Ấn Độ như sau : Lúc còn là thanh niên, anh đã say sưa nghiện ngập đủ mọi
thứ : cà phê, thuốc là, rượu mạnh có tiếng. Nhưng rồi một hôm, chàng đọc thấy
trên mặt báo lời kêu gọi giúp đỡ chủng sinh ở các giáo phận nghèo. Đọc xong
chàng rất đỗi phân vân, một đàng chàng muốn mình phải làm một cái gì đó, đàng
khác, chàng thấy những thứ đó quá hấp dẫn, chả có vẻ tội lỗi gì cả.
Tuy niên, chàng đã quyết định : bỏ tất cả... nhưng dần dần
với thời gian. Chàng đóng góp số tiền tiêu sài ấy vào quĩ truyền bá đức tin để
giúp nuôi ít chủng sinh nghèo. Cứ thế liên tiếp trong mấy mươi năm, nhiều thế hệ
chủng sinh, linh mục đã được chàng giúp đỡ. Họ liên lạc thư từ với chàng mỗi
lúc một nhiều... Thời gian trôi qua, đến ngày chàng thanh niên nghiện ngập
thành ông cụ già 85 tuổi. Ngày kỷ niệm
sinh nhật thứ 85 của cụ, cụ tuyên bố trước mặt họ hàng :”Với những hy sinh suốt
mấy mươi năm qua, tôi đã đài thọ cho việc huấn luyện các chủng sinh, và đến
nay, con số các linh mục rải rác khắp nơi được tôi giúp đỡ đã lên tới 30 người.
Tôi rất hạnh phúc. Tôi đã đầu tư thành công và tôi sẽ còn tiếp tục đầu tư như
thế đến giờ Chúa gọi”.
Lm Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt