Thứ bảy tuần 1 thường niên
Chúa gọi ông Lêvi
(Mc
2,13-17)
1. Chúa Giêsu đi dọc bờ biển giảng dạy dân chúng. Người thấy
ông Lêvi (Matthêu) đang ngồi thu thuế. Người gọi ông, ông liền theo Người, và dọn
tiệc thiết đãi Người với các kẻ thu thuế và nhiều người tội lỗi. Thấy vậy, nhóm
luật sĩ và biệt phái hỏi môn đệ Chúa : Sao Thầy các ông ăn uống với phường thu
thuế và kẻ tội lỗi ? Chúa nghe thấy vậy thì đáp : Thầy thuốc không cần cho người
khỏe mạnh mà chỉ cần cho kẻ yếu đau. Cũng thế, Ta không đến để kêu gọi người lành thánh mà đến để kêu gọi người tội
lỗi ăn năn thống hối.
2. Theo tục lệ đế quốc La Mã thời bấy giờ, chính phủ cho
người ta đứng ra thầu thu thuế. Nộp tiền thầu cho chính phủ xong, những người
thu thuế được độc quyền đánh thuế nặng nhẹ tùy ý. Làm một nghề dễ kiếm ăn như
thế, mấy ai kiêng giữ được những sự tham lam nhũng nhiễu dân chúng ? Vì thế, người
Do thái có ác cảm với bọn thu thuế không chỉ vì tội tham lam mà còn vì họ là
tay sai cho đế quốc La Mã nữa.
Lêvi là người tội lỗi công khai (làm nghề thu thuế). Trong
khi mọi người khinh dễ ông, khai trừ ông và tránh xa ông, coi như đồ ghê tởm,
thì Chúa Giêsu không chê ông mà còn chọn ông làm môn đệ Ngài.
3. Việc Chúa Giêsu chọn một người thu thuế như Lêvi làm môn
đệ đã đem lại sự vui sướng chẳng những cho chính Lêvi mà còn cho những người
thu thuế khác. Vì thế họ dọn một bữa tiệc để ăn mừng. Xưa nay họ chỉ thấy mới
có một mình Chúa Giêsu không chê họ mà còn chọn một người trong bọn họ làm môn
đệ.
Bữa ăn hay bữa tiệc thường được diễn tả sự gần gũi thân
tình. Ở đây Đức Giêsu và các môn đệ đến dùng bữa tại nhà ông Lêvi cùng với nhiều
người thu thuế và các người tội lỗi, chứng tỏ Chúa bầy tỏ tình thương đối với
những người tội lỗi. Chính tinh thần này lôi kéo những người tội lỗi đến với
Người.
4. Việc Chúa Giêsu gọi Lêvi là người thu thuế đi theo Người
lại là cớ gây ra sự phê bình và chỉ trích của người Do thái, nhất là các luật
sĩ và biệt phải.
Họ vốn có quan niệm chật hẹp, khép kín và khinh rẻ đối với
những người tội lỗi, nên khi thấy Chúa Giêsu và các môn đệ tiếp xúc thân tình với
những người tội lỗi, thì họ đã tỏ ra khó chịu nên họ đã phê bình và chỉ trích
Chúa. Họ đã hỏi các môn đệ:”Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân
tội lỗi” (Mc 2,16) ?
5. Để sửa lại quan niệm hẹp hòi của luật sĩ, Chúa Giêsu đã
trả lời cho họ: “Người khỏe mạnh không cần
thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà
để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2,17).
Chính vì Lêvi ý thức thân phận tội lỗi bất xứng của mình cho nên anh rất
mừng khi được Chúa gọi, và quảng đại bỏ tất cả để theo Người.
Truyện :
Chính vì ham mê cờ bạc mà anh hàng xóm của tôi, sau khi tiêu hết tài sản của
gia đình, đã dùng những viên thuốc ngủ để kết thúc cuộc đời, ngay trong lúc đứa
con thứ hai của anh chào đời. Thế nhưng anh đã không chết.
Sau khi từ bệnh viện trở về, tôi thấy anh sống trong im lặng,
lầm lũi như một kẻ độc hành, lòng mang nặng mặc cảm tội lỗi, yếu hèn.
Sau một tháng suy nghĩ và do dự, tôi quyết định đến thăm
anh, và chỉ sau mấy lời tôi hỏi thăm,
anh đã bật khóc.
Tôi đã quyết định đúng và đã bước đến với anh khi anh đang
cần chia sẻ và cảm thông. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng làm như vậy, trong
khi có biết bao người đang cần đến nụ cười thông cảm của tôi.
Lạy Chúa, Chúa đã không kết án người tội lỗi. Xin cho con
biết thông cảm và đừng bao giờ xét đoán hay lên án anh em (Epphata).
6. Truyện :
Xanh vỏ đỏ lòng.
Hai người bạn vào trong một tiệm nữ trang. Sau khi nhìn và
chiêm ngưỡng nhiều viên đá quí, họ để ý đến viên ngọc sần sùi không được bóng
láng cho lắm.
- Viên đá này không có gì đáng lưu ý cả - một người nói,
làm sao lại để nó đây ?
Người chủ tiệm kim hoàn bèn cầm nó lên và nắm chặt trong
lòng bàn tay. Vài phút sau, viên đá mờ đục không bóng láng đó trở nên lóng lánh
muôn mầu cách kỳ diệu.
- Làm sao có thể như vậy – hai người bạn hỏi.
- Đây là một viên đá mắt mèo, được gọi là viên đá thiện cảm.
Nó cần có sự đụng chạm với một bàn tay nóng ấm để các tia sáng của nó hiện lộ
ra – người chủ tiệm trả lời.
Chúa Giêsu cũng thế ! Ngài có một cái nhìn đặc biệt về Lêvi
mà những người khác không có. Chúa đã nhìn thấy trong Lêvi có một thiện chí.
Ngài đã gọi ông và quả thực Ngài đã không lầm. Cuộc đời sau này của Lêvi –
Matthêu cho chúng ta thấy rõ điều đó.
Lm Giuse
Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt