Thứ hai tuần 1 thường niên
Gọi bốn môn đệ đầu tiên
(Mc
1,14-20)
1. Nghe tin Gioan bị bắt, Chúa Giêsu trở về Galilê và giảng
cho mọi người biết : Nước Chúa đã gần đến. Hãy sám hối và tin theo Người... Và
khi đi rao giảng dọc bờ biển, Người gặp ông Simon và anh là Anrê đang thả lưới.
Người gọi hai ông theo Người để “lưới người ta”. Và Người cũng gặp ông Giacôbê
và em là Gioan đang vá lưới. Người cũng gọi hai ông. Hai ông liền bỏ chài lưới
và cha là Giêbêđê mà theo giúp Người.
2. Sự việc Gioan bị tống giam trong ngục đã chấm dứt sứ vụ
của ông dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Lời đầu tiên Chúa Giêsu dùng để khai mạc sứ
mệnh của Ngài là :”Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Chúa Giêsu đã
nối kết sám hối với Tin Mừng. Tin mừng là gì, nếu không phải là tình yêu Thiên Chúa
được thể hiện qua con người của Chúa Giêsu Kitô.
Satan phàn nàn với Chúa: “Ngài không công bằng. Nhiều tội
nhân làm điều sai trái và Ngài lại đón nhận họ. Thật ra, có người trở lại sáu bảy
lần và Ngài vẫn nhận. Tôi chỉ phạm một lỗi lớn mà Ngài kết án tôi đời đời”.
Chúa nói:”Đã bao giờ ngươi xin tha thứ hoặc ăn năn chưa”? (Góp nhặt)
3. Sám hối gồm hai khía cạnh. Khía cạnh tiêu cực là nhìn về dĩ vãng, về
quá khứ của cuộc đời mình để xem mình đang sống đúng hay sai, còn thiếu những
gì cần bổ khuyết. Sám hối còn mang khía cạnh tích cực là hướng đến tương
lai, quyết tâm thay đổi cuộc đời để sống tốt đẹp hơn. Muốn được như vậy thì người
sám hối phải biết trở nên khiêm tốn, trở nên bé nhỏ và đặt tất cả niềm tin vào
Người Cha Nhân ái là Thiên Chúa tình yêu.
Ngoài ra, sám hối không chỉ là ý thức và hồi tưởng về tội lỗi
của mình; sám hối đích thực không dừng lại ở buồn phiền, sợ hãi và thất vọng,
mà là cửa ngõ tất yếu dẫn đến Tin Mừng, nghĩa là vui mừng, hoan lạc...
4. Chúa Giêsu nhìn sự việc Gioan bị bắt giam bằng cái nhìn
siêu nhiên và Người coi đó là sứ vụ dọn đường của Gioan chấm dứt, nên Người khởi
sự đi rao giảng Tin Mừng cứu độ, hòng mọi người sẽ được hưởng ơn cứu rỗi.
Để thực hiện chương trình đó, Chúa đã kêu gọi nhiều người đến
cộng tác với Người trong công cuộc lớn lao này.
Đúng như lời thánh Augustinô đã nói :”Khi dựng nên chúng con, Chúa không cần chúng con, nhưng để cứu rỗi
chúng con, Chúa cần chúng con giúp Chúa”. Chúa đã gọi các tông đồ đầu tiên
trong hoàn cảnh đời thường như làm nghề chài lưới và ít chữ nghĩa, nhưng Chúa
chỉ cần người ta có thiện chí và nhiệt thành theo Chúa. Nên khi gọi bốn tông đồ
đầu tiên, thì “Lập tức các ông đã bỏ chài
lưới mà đi theo Người” (Mc 1,18).
5.
Chúa gọi các môn đệ trong những tình huống khác nhau. Qua bài Tin Mừng hôm nay,
chúng ta thấy ơn gọi xem ra thật bất ngờ.
Marcô cho thấy họ đang sinh hoạt bình thường (thả lưới), bỗng Chúa đến bất ngờ
và gọi các ông, và điều làm cho ta ngạc nhiên là phản ứng của họ : Họ cũng theo
Chúa một cách mau mắn , cũng là một bất
ngờ không kém :”Họ liền bỏ chài lưới mà
đi theo Người” (Mc 1,18). Nghe kêu là đi liền, làm như hai bên đã hẹn hò với
nhau trước. Đối với loài người thì thật là bất ngờ, nhưng đối với Thiên Chúa
thì không, và người ta gọi đó là Chúa quan phòng.
Cái bất ngờ thứ hai là Thiên Chúa thường chọn những con người
mà người đời cho là không mấy hứa hẹn hay không còn hy vọng (Abraham già nua tuổi
tác), không mấy khả năng (những môn đệ đầu tiên là những người chài lưới),
không mấy tốt lành (Matthêu là ngươi thu thuế). Hình như Thiên Chúa không theo
tiêu chuẩn của loài người: chọn những người có tài có đức, có triển vọng tương
lai. Việc Chúa làm thật bất ngờ !
6. Truyện :
Chúa làm những việc không thể ngờ.
Trong dịp lễ nhậm chức của Đức Tổng Gioan Baotixita Phạm
Minh Mẫn người ta đọc được bài thơ này :
Khi Thiên Chúa cần một người cha cho dân của mình, Người chọn
một cụ già,
Thế là Abraham đứng
lên.
Thiên Chúa cần một người phát ngôn, Người lại chọn một anh
chàng vừa nhút nhát vừa có tật nói ngọng, Thế
là Maisen đứng lên.
Thiên Chúa cần một thủ lãnh để hướng dẫn dân của mình, Người
lại chọn một người thanh niên nhỏ nhất và yếu nhất trong nhà. Thế là Đavít đứng lên.
Thiên Chúa cần một tảng đá làm nền cho ngôi nhà Giáo hội, Người
đã chọn một anh chối đạo. Thế là Phêrô đứng lên.
Thiên Chúa cần một khuôn mặt để diễn tả tình Người cho nhân
thế, Người lại chọn một cô gái điếm. Đó
là Maria Madalena.
Thiên Chúa cần một chứng nhân để hô vang sứ điệp của mình, Người
lại chọn một kẻ bắt đạo. Đó là Phaolô gốc
thành Tarsô.
Thiên Chúa cần một ai đó để dân Người được qui tụ và đi đến
với những người khác,
Người đã chọn ngươi. Cho dù run sợ, lẽ nào ngươi không đứng lên
đáp lại lời Người.
Lm Giuse Đinh LậpLiễm
Đà
Lạt