Thứ năm tuần 1 thường niên
Chúa chữa người
phong hủi
(Mc
1,40-45)
1. Phong hủi đối với những người Do thái là chứng bệnh ghê
tởm, nhơ uế, bệnh nhân phải tuyệt thông với mọi người. Ai tiếp xúc với họ cũng
bị coi là uế. Vì thế, người phong hủi thường phải ở những nơi cách biệt : đi đến
đâu họ phải la lớn để mọi người biết mà tránh xa. Thân phận người phong hủi thật
đáng buồn tủi ! Bài Tin mừng hôm nay cho biết, người phong hủi dám đến xin Đức
Giêsu chữa lành. Điều đó chứng tỏ bệnh
nhân có một niềm xác tín vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vừa quyền phép lại vừa rất
thương yêu. Đến với Ngài, chắc chắn sẽ không phải thất vọng.
2. Ông M. Carré
nói :”Sống trong một thế giới đầy đau khổ
trước mắt, thì chúng ta phải là những nhà chuyên môn của niềm tin cậy trông”.
Vâng, trong lúc đau đớn tột cùng nơi thân xác vì bị trùng Hansen gặm nhấm rúc rỉa; trong lúc tâm hồn tan nát vì bị mọi
người kinh tởm xa cách, chính trong lúc đau khổ ngút ngàn ấy người phung hủi lại
hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa và trọn vẹn phó thác cho tình
yêu của Ngài.
Thấy anh có lòng tin, Chúa Giêsu chạnh lòng thương, giơ tay
đặt trên người ấy và nói:”Ta muốn anh khỏi
bệnh”. Chạm đến người phung là phạm luật, khiến người ta khó chịu. Ngài
muốn thay đổi những lệch lạc trong luật. Qua việc đặt tay của Chúa, con người
được tiếp xúc thần tính của Ngài, nhờ đó được nhận lãnh ân sủng là sức sống của
Ngài. Chính vì thế mà bệnh phung biến mất và anh ta được sạch.
3. Chúa Giêsu không chỉ chữa bệnh cho người bị phong cùi,
mà còn đưa tay đụng đến anh, chứng tỏ Ngài không ghê tởm anh. Ngài còn dạy anh
đi trình diện với tư tế để được công nhận hết bệnh và nhờ đó được nhập vào xã hội.
Như thế, người phong cùi này vừa được chữa bệnh, vừa được phục hồi nhân phẩm.
Nói cách khác, Chúa Giêsu vừa chữa anh khỏi bệnh tật phần xác vừa chữa anh khỏi
bệnh tật tâm hồn. Chúng ta tự hỏi mình : sự quan tâm của ta với những người nghèo khổ có được toàn diện
như thế chưa ?
4. Hãy tỏ lòng yêu
thương những người bệnh tật xấu số.
Đọc những vần thơ của thi sĩ Hàn Mặc Tử, người thi sĩ thời
danh mắc bệnh cùi cách đây không lâu lắm ở trại cùi Qui Hòa (Bình định), biểu lộ
những rung cảm trong cảnh sầu khổ, ta mới hiểu được nỗi đau khổ trong cảnh cô
đơn thất vọng của người bị bệnh cùi như thế nào.
Đọc truyện cha Damien, vị tông đồ người hủi, ta mới thấy
xúc động và cảm phục. Khi Đức Giám mục ở Hawai giới thiệu cha Damien với dân
cùi ở đảo Molokai là cha tình nguyện đến phục vụ họ. Cha Damien rởn tóc gáy khi
nhìn thấy họ đến sờ vào thân mình cha. Đức Cha giải thích cho cha Damien là họ
không thể hiểu nổi một người ở phương xa, không bà con huyết thống gì với họ, lại
còn trẻ, đẹp trai, lại có thể đến phục vụ họ trên mảnh đất cùng khốn này. Họ
không tin mắt nhìn của họ nên mới đến sờ thử vào con người của cha, xem có thực
sự mắc bệnh cùi không. Rồi họ nói với nhau :”Không”. Dần dần cha Damien hòa đồng
được với họ, và không còn cảm thấy như ngày đầu. Một ngày kia đến lượt cha cũng
mắc bệnh cùi.
5. Còn bệnh phong hủi
thiêng liêng nữa.
Điều
đáng nói là chúng ta phải nhìn đến thứ bệnh cùi thiêng liêng như là một thực tế
của mọi thời đại. Các nhà tu đức học và dẫn đàng thiêng liêng thường coi tội lỗi
là một thứ bệnh cùi thiêng liêng. Nếu bệnh cùi thể xác khiến người ta bị cô lập
hóa về phương diện thể lý, nghĩa là phải sống tách biệt khỏi gia đình và xã hội,
thì bệnh cùi thiêng liêng là tội lỗi cũng khiến người ta bị cô lập hóa về đời sống
thiêng liêng.
Tội làm sứt mẻ tình bạn với Thiên Chúa và người khác. Có những
tội khiến ta không còn dám đến nhà thờ
và lên rước lễ. Tội còn làm sứt mẻ tình bạn, tình cộng đồng. Khi phạm tội, người
ta thường muốn tránh người khác vì mắc cỡ, và người khác cũng không muốn gặp gỡ
họ vì đã là nạn nhân hay không muốn trở thành nạn nhân.
6. Truyện
: Phải biết cảm ơn Chúa
Trong cuốn truyện thuộc loại Tự Thuật của một người Cha nọ
có ghi những ý nghĩ như sau :
Một đêm kia, trong lúc đang đọc báo, tôi nghe đứa con gái
bé nhỏ của tôi bảo :”Bố ơi, con sẽ đếm thử
xem trên trời có mấy ngôi sao nhé” !
Sau đó tôi nghe giọng êm đềm dễ mến của con tôi bắt đầu đếm
1,2,3,4.... rồi tôi lại chú tâm vào chuyện đọc báo, không còn để ý đến tiếng
con tôi nữa. Đến lúc tôi đọc xong, tôi chú ý lắng tai và nghe tiếng đứa con gái
tôi vẫn tiếp tục đếm 223,224,225.... Đến đây, nó bỗng dừng lại, rồi quay sang nói
với tôi:”Bố ơi, con không ngờ trên trời
có nhiều sao đến thế”.
Nghe con gái bình luận thế ! Tôi chợt nhớ thỉnh thoảng tôi
cũng đã thầm nói với Chúa :”Chúa ơi, để
con thử đếm xem con đã lãnh nhận bao nhiêu ơn lành của Chúa”. Và càng đếm, trái tim tôi hình như càng cảm
thấy thổn thức, không phải vì âu sầu, mà vì quá nhiều hồng ân Chúa đè nặng. Rồi
tôi cũng đã thường phải thốt lên như con gái tôi:”Lạy Chúa, con không ngờ đời con đã lãnh nhận nhiều ơn lành của Chúa đến
thế” !
Lm Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt