Thứ sáu tuần 1 thường niên
Tội con đã được tha
(Mc
2,1-12)
1. Nghe tin Chúa Giêsu về Capharnaum, dân chúng khắp nơi tuốn
đến chật trong nhà ngoài sân, và Chúa giảng dạy họ. Bỗng có bốn người khiêng một
người bất toại đến,nhưng vì dân chúng đông quá, họ phải dỡ mái nhà thòng giường và bệnh nhân xuống trước mặt
Chúa. Chúa thấy họ có lòng tin thì nói với người bệnh :”Tội con đã được tha”. Các luật sĩ nghe vậy thì cho là Chúa đã phạm
thượng vì họ không tin Người là Thiên Chúa, nên không có quyền tha tội, chỉ
Thiên Chúa mới có quyền đó. Chúa biết họ nghĩ thế, Người muốn tỏ cho họ biết Người là Thiên Chúa có quyền tha tội, nên nói
với người bại liệt:”Hãy chỗi dậy, vác giường
mà về”. Người đó liền chỗi dậy vác
giường đi về trước sự kinh ngạc của mọi người.
2. Phép lạ chữa người bất toại hôm nay không phải là mục
đích chính, đó chỉ là cái khung hay cái cớ để Chúa Giêsu nói về cái khác, đó là
quyền tha tội. Chúa muốn cho họ biết Người là Thiên Chúa nên có quyền tha tội.
Vì thế, người ta khiêng anh bất toại đến để mong Chúa chữa
cho anh. Nhưng Chúa Giêsu tha tội trước rồi sau đó mới chữa bệnh. Tội là thứ bệnh
của linh hồn, nguy hiểm hơn bệnh thể xác. Nhưng chúng ta thường làm ngược với
Chúa Giêsu : khi mang bệnh thể xác thì chúng ta lo chạy chữa mau lẹ, còn khi
mang tội chúng ta lại không lo.
3. Người bất toại có lòng tin Chúa nên đã nhờ người khác
khiêng mình tới Chúa. Và chính những người này cũng tin Chúa nên đã chịu khó
leo lên mái nhà, dỡ ngói ra, thòng người bệnh xuống trước mặt Chúa. Vì thế, muốn gặp Chúa phải có lòng tin, phải
cố gắng vượt qua mọi trở ngại, và có khi còn cần nhờ người khác giúp đỡ.
Truyện :
Căn nhà bỗng nhiên bốc cháy. Ông bố nghe tin liền chạy về. Về đến nơi, ông thấy
đám cháy đã bốc cao và nghe có tiếng kêu thất thanh “Ba ơi cứu con với”. Khi thấy
bóng đứa con út trên tầng cao, ông đã nhờ đội cứu hỏa giăng lưới bảo hộ để cho
cậu nhảy xuống. Nhưng cậu vẫn do dự và sợ hãi. Lúc ấy ông la lên:”Ba đây, đừng
sợ, nhảy xuống đi”. Nhận ra tiếng của cha và thấy bóng ông qua khói lửa, cậu đã
thu hết can đảm nhảy xuống. Mở mắt ra, cậu đã nằm trong vòng tay của cha. Niềm
tin đã cứu sống cậu (Epphata).
4. Người bất toại thì bất lực không làm được gì. Chúng ta
phải ý thức bệnh bất toại của người tội lỗi : không làm được việc gì có giá trị
trước mặt Chúa vì không có ân sủng, để nhờ đó chúng ta gớm ghét tội lỗi, xa
lánh những dịp tội.
Chúng ta nên biết rằng
ý thức về tội không có nghĩa là đánh mất giá trị làm người mà chỉ là
nhìn nhận một chân lý khách quan : con người là tạo vật vừa dòn mỏng vừa vĩ đại
trước mặt Thiên Chúa. Con người mỏng dòn nên dễ sa ngã. Con người vĩ đại do tự
do mà Thiên Chúa ban cho : con người có quyền nói “có” hoặc nói “không” với
Thiên Chúa. Nói “không” với Thiên Chúa là phạm tội, vì từ chối tình thương và sự
hướng dẫn của Ngài. Ý thức về tội là nhìn nhận quyền năng và lòng thương xót vô
bờ bến của Thiên Chúa, và đồng thời là nhìn nhận sự thật có tính giải phóng về
bản thân : giải phóng khỏi tình trạng tội lỗi và đưa con người vào mối hiệp
thông với Thiên Chúa.
5. Qua phép lạ chữa người bất toại trong bài Tin mừng hôm
nay, chúng ta hãy bằng lòng để Chúa Giêsu thực hiện nơi chúng ta những gì Ngài
đã làm cho người bất toại. Chúng ta hãy trình diện với Chúa Giêsu trong bí tích
Hòa giải và lắng nghe Ngài nói với chúng ta những gì Ngài đã nói với người bất
toại:”Tội lỗi con đã được tha”. Tiếp đó, bài Tin mừng mời ta cảm nghiệm sự giải
thoát mà người bất toại ấy từng cảm nhận sau khi đã bị ràng buộc đớn đau
quá lâu trong bệnh tật và trong tội lỗi
của anh.
6. Truyện : Nhà
biên kịch Henri Ghéon.
Henri Ghéon là một nhà biên kịch nổi tiếng của Pháp, cũng
là một người tội lỗi trong đệ nhị thế chiến, ông ở trong một tâm trạng bất an,
đã quay trở lại với Chúa. Ông đến xin lãnh bí tích Giải tội và ông đã kể lại
tâm trạng của mình lúc xưng tội như sau :”Hai tay tôi ôm đầu, miệng bập bẹ run
run, tôi đổ dòng tội tuôn ra như thác... Tôi cảm thấy một thứ cặn đắng, từng ngụm,
từng ngụm trào ra khỏi các thớ thịt con tim tôi với tất cả khối nặng đó, với tất
cả chất độc đó đã đè nén tôi suốt hai mươi năm nay. Tôi cố cựa quậy đổ dốc nó ra cho linh mục giải
tội. Và Thiên Chúa đã nghe lời tôi:”Hãy
về bình an. Thánh Thần đã ngự trong con”!
Tôi trẻ lại hai mươi tuổi; hai mươi năm tội lỗi. Một niềm vui sướng mới
lạ tràn ngập tâm hồn tôi. Tôi chạy, tôi nhảy, tôi bay, tôi không còn cảm thấy
xác thịt nặng nề của tôi nữa”...
Lm Giuse ĐinhLập Liễm
Đà
Lạt