Thứ tư tuần 2 thường niên
Chúa chữa người bại
tay
(Mc
3,1-6)
1. Ngày hưu lễ, Chúa Giêsu vào hội đường. Ở đó có người bị
bại một cánh tay. Nhóm biệt phái theo rình mò xem Chúa có chữa cho người bệnh
này không. Biết thế, Chúa gọi người bệnh ra đứng giữa họ và hỏi: Ngày hưu lễ
nên làm lành hay làm ác, cứu sống hay giết chết ? Họ không trả lời, vì họ ngoan cố không muốn
biết sự thật mà chỉ tìm cách tố cáo thôi. Chúa nhìn họ vừa buồn vừa giận vì
thái độ ngoan cố của họ. Rồi Chúa bảo người bệnh : Hãy đưa tay ra. Tức thì người
ấy khỏi bệnh. Thấy vậy, nhóm biệt phái và liên kết với nhóm của Hêrôđê tìm cách
giết Chúa.
2. Theo truyền thống, người bại tay này làm nghề thợ xây
đá. Nghĩa là anh cần có một bàn tay khỏe mạnh sớm hết sức, để có thể nuôi sống
bản thân và gia đình. Không lạ gì trước những người Do thái “chẻ sợi tóc làm
tư” dò xét, bắt bẻ để lên án. Theo luật
Do thái, chỉ được chữa bệnh vào ngày sabat trong trường hợp nguy tử. Trường hợp
của anh không phải là nguy tử, nhưng Ngài không thể nào để đến ngày mai. Ngài đã can đảm dám chữa lành anh ngay hôm
nay. Ngày sabat là ngày dành cho Chúa, ngày làm điều lành, ngày cứu người. Nhờ
đó, bàn tay anh có thể duỗi thẳng, anh có thể cầm lấy bàn tay người khác, cũng
như có thể mưu sinh bằng chính bàn tay của mình (5 phút Lời Chúa).
3. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu có một phản ứng
trước sự mù quáng của những người biệt phái. Chúng ta cứ tưởng tượng một bệnh
nhân đang quằn quại trong đau khổ cần một bàn tay săn sóc chữa trị, thì người
ta lại nại đến luật ngày Hưu lễ để bắt bẻ và cấm chế. Thánh Marcô như muốn tô đậm phản ứng của Chúa
trước thái độ mù quáng như thế, khi viết :”Chúa
Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng chai đá của họ”. Chúa Giêsu
vốn là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng
thái độ của Ngài đối với những người khốn khổ, những người tội lỗi, các bệnh
nhân, những người bị đẩy ra bên lề xã hội, Ngài đồng bàn với họ, cảm thông với
họ, tha thứ cho họ.
4. Có câu chuyện kể rằng : hôm ấy một rabbi Do thái cưỡi ngựa
đi từ Giêricô về Giêrusalem vừa đi vừa hát thánh ca, trên đường đi, chẳng may
con ngựa trượt chân ngã xuống vực, nhanh tay vớ được cành cây nên rabbi không
rơi xuống vực. Ông thấy con ngựa rơi xuống nước nên không hề hấn gì, nhưng bờ
cao không lên được, ông định chặt nhành cây lấp đất cho con ngựa lên, nhưng sực
nhớ hôm đó là ngày sabat không được làm
việc tay chân nên thôi, ông liền phục trong bụi cây rình thấy một người hành
hương cưỡi ngựa đi qua, ông rút súng bắn người ấy rơi xuống vực, cướp ngựa
phóng đi và tiếp tục hát thánh ca...
Bài Tin Mừng hôm nay cũng cho thấy việc Chúa Giêsu vạch trần
sự giả hình của họ, ngày sabat mọi người đến nghe Lời Chúa, còn họ thì đến với
ý đồ xấu nhằm để hại người. Giống như câu truyện trên, rabbi kia không dám cứu
con ngựa của mình lên vì sợ phạm luật nhưng lại dễ dàng giết người cướp ngựa...
Chúa Giêsu biết họ đang rình mò tìm kế hại Ngài, nhưng Ngài vẫn không ngần ngại
chữa lành cho anh bị bại tay và qua đó Ngài đặt cho họ một câu hỏi để họ suy
nghĩ :”Ngày sabbat nên làm điều lành hay
làm điều dữ” ?
5. Chúa Giêsu thấu rõ ác tâm của nhóm biệt phái, nhưng Ngài
không chống đối bằng lời nói mà lấy việc làm, lấy việc cứu giúp người bệnh để sửa
dạy họ. Ngài nêu gương cho chúng ta, thay vì ra mặt công khai chống đối kẻ làm
hại mình hay người tội lỗi, chúng ta lấy việc lành, lời cầu nguyện, sự hy sinh
của chúng ta để dẫn đưa họ về nẻo chính đường ngay.
6. Truyện : Luật
là luật
Chúng
ta đã biết những người biệt phái luôn có cái nhìn cứng nhắc về lề luật. Họ chủ
trương “luật là luật” và đã là luật thì phải giữ. Có thế thôi. Đối với những
người như thế, chúng ta nên đọc và suy
nghĩ về câu truyện này :
Một người Do thái qua đời, sau khi đã khám nghiệm các bác
sĩ xác nhận người đó đã thực sự chết theo đúng ý nghĩa của y học và đã cấp giấy
chứng thực để chôn cất.
Giữa lúc đang chuẩn bị hạ huyệt người ta bỗng nghe có tiếng
kêu trong quan tài. Mở nắp quan tài ra, mọi người rất đỗi ngạc nhiên vì thấy kẻ
chết đã sống lại.
Thế nhưng vị giáo trưởng chủ trì tang lễ ra hiệu cho mọi
người thinh lặng rồi nói với kẻ chết như sau :
- Chúng tôi không biết rõ ông đang sống hay chết. Nhưng căn
cứ theo giấy chứng thực của các bác sĩ, ông quả thực đã là người chết. Vậy
chúng tôi cứ thi hành theo đúng nhận định của bác sĩ.
Nói xong, ông truyền cho tang lễ đóng nắp quan tài lại và
tiếp tục nghi thức an táng.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt