Thứ bảy tuần 4 thường niên
Hãy nghỉ ngơi một
chút
(Mc
6,30-34)
1. Thánh Marcô cho biết : sau khi vâng lệnh Chúa đi giảng đạo,
các Tông đồ trở về bên Chúa, tường trình về các việc đã làm, các lời đã giảng dạy.
Và vì Chúa thấy dân chúng kéo theo các ông đồng đảo quá, đến nỗi không có thời
giờ ăn uống, nên Chúa bảo các ông tìm nởi vắng vẻ nghỉ ngơi một chút. Thế là thầy
trò xuống thuyền đi... nhưng dân chúng đoán biết nơi Chúa và các Tông đồ định
đi, nên kéo nhau đến đó trước.
Vì thế, khi vừa bước lên bờ Chúa đã thấy họ ở đó đợi rồi,
nên Người cảm động và thương xót dạy dỗ họ lâu giờ, vì họ bơ vơ như đàn chiên
không có người chăn dắt giúp đỡ.
2. Chúa quan tâm đến
các Tông đồ.
Trước hết, Chúa Giêsu cảm thông với nỗi vất vả của các Tông đồ khi làm việc truyền
giáo nên cần có thời gian nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe cả về thể xác cũng như
tâm hồn. Nghỉ ngơi để lấy lại sức, để nhìn lại những việc đã làm, để sống thân
tình với Chúa và với nhau. Đây là nhu cầu chính đáng và rất bổ ích nhằm quân
bình cuộc sống.
Lại nữa, Chúa Giêsu muốn các Tông đồ cần có sự quân bình giữa
đời sống cầu nguyện và truyền giáo, giữa chiêm niệm và hoạt động, giữa việc đạo
đức kết hợp với Chúa và công việc mục vụ. Đó cũng là một điều hết sức cần thiết
cho các vị lo việc truyền giáo và mục vụ ngày nay. Có những vị “quá dấn thân”
cho việc “mục vụ” và “xây dựng” đến nỗi không còn thời giờ để đọc kinh Phụng vụ,
không còn những phút thinh lặng cầu nguyện và dần dần đời sống đạo đức èo uột,
nói về Chúa mà không sống với Chúa và cuối cùng chỉ còn công việc mà không có
Chúa đồng hành nữa.
3. Truyện :
Nghỉ ngơi cần thiết và có lợi.
Trong một buổi thuyết trình về vấn đề thư giãn trong cuộc sống,
người dẫn chương trình giơ cao một ly nước
lên và hỏi khán giả :
- Quý vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu ?
- Điều đó còn tùy thuộc vào chuyện anh cầm nó trong bao lâu
chứ ? Một khán giả nói.
- Đúng vậy – Người dẫn chương trình trả lời – Nếu tôi cầm
nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng
đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quý vị sẽ phải gọi
xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng,
nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn.
Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng
gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta
gục ngã. “Điều quý vị phải làm là đặt ly nước xuống nghỉ một lát, rồi lại tiếp
tục cầm nó lên”.
Thỉnh thoảng, chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống,
nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Mỗi ngày,
chúng ta đều cần phải có giây phút nghỉ ngơi, không bận tâm đến bất kỳ một gánh
nặng nào.
4. Chúa Giêsu quan
tâm đến dân chúng.
Họ giống như đàn chiên đang bơ vơ không có mục tử chăn dắt.
Đây là hình ảnh đáng thương của dân Isrsel thời bấy giờ. Không phải dân không
có các vị lo việc phụng tự và dạy dỗ, bởi
vì trong 12 chi tộc thì đã có cả một chi tộc Lêvi làm tư tế, trung bình 1/12. Họ
còn có những tầng lớp lãnh đạo, các luật sĩ, biệt phái... Thế nhưng, những đầu
mục, các tư tế và các luật sĩ chỉ lo tìm kiếm tư lợi hơn là dạy cho dân nghe Lời
Chúa. Họ tìm cách chú giải những điều luật theo ý mình và có lợi cho mình hơn
là Lời Chúa. Chính vì thế mà sự xuất hiện của Tin Mừng mà Chúa Giêsu và các môn
đệ rao giảng làm họ phấn khởi đi theo. Chính điều này đã đạt ra một sự cấp bách
truyền giáo, mà Chúa Giêsu và các môn đệ phải xả thân đến nỗi không còn thời giờ
để nghỉ ngơi vì sự khao khát của dân chúng.
5. Truyện : Tổng
thống Abraham Lincoln.
Abraham Lincoln là vị tổng thống Hoa kỳ đã phải đương đầu với
cuộc nội chiến tang thương nhất trong lịch sự đất nước. Ngày nọ, căng thẳng gần như điên cuồng, ông
đã nhờ người về nơi sinh quán của mình là Kentusky để mời cho được người bạn
già đến thủ đô Washington cho ông tham khảo ý kiến. Hai người bạn mừng mừng tủi tủi khi gặp nhau.
Sau những giờ phút tâm tư, tổng thống Lincoln cảm thấy tươi vui hẳn lên.
Về sau có người hỏi ông đã làm gì để tổng thống phấn khởi
lên như thế. Người bạn già của tổng thống cho biết : tổng thống không bàn hỏi với
ông bất cứ điều gì có liên quan đến chiến tranh hay chuyện đất nước. Ông cũng cho biết là ông chỉ ngồi thinh lặng để lắng nghe tổng thống
trút hết nỗi lòng của mình (Chờ đợi Chúa).
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt