Thứ hai tuần 5 thường niên
Chúa chữa lành các bệnh
nhân
(Mc
6,53-56)
1. Khi Chúa Giêsu vừa lên bờ đến miền dân ngoại là
Ghenêxaret, người ta đã nô nức kéo nhau đến với Chúa. Khi người đi đến đâu thì
người ta cũng khiêng những người bệnh tật đến đấy, xin cho chạm vào áo Người. Tất
cả những ai được chạm vào áo Người đều
được khỏi bệnh. Chúa Giêsu luôn tỏ ra yêu thương và quan tâm đến con người, nhất
là những người đau khổ và yếu đuối. Không ai đến với Người mà phải thất vọng.
2. Sự hiện diện của
Chúa Giêsu.
Chúng ta vẫn thường hát :”Đâu
có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi, ở đấy có ân sủng Người...” Phải, nơi
nào có Chúa, nơi đó có niềm vui, bình an, trông cậy và chữa lành. Cụ thể là như
bài Tin Mừng hôm nay nói tới, Chúa Giêsu có mặt ở đâu, thì người ta chen nhau tới
với Người để được ân sủng Người chữa
lành. Sự hiện diện của Chúa Giêsu là sự hiện diện của tình yêu và lòng bác ái.
Ngài gần gũi và quan tâm đến con người, đặc biệt những người đau khổ và yếu đuối.
Thế nên, Chúa Giêsu mời gọi mọi người chúng ta sống chiều
kích hiện diện đầy yêu thương, đem đến bình an và thực thi đức bác ái, hầu xoa
dịu sự đau khổ của kiếp người. Chính sự hiện diện đó làm cho mọi người cảm kích
mà chạy đến với Chúa, tựa như bông hoa tỏa hương thu hút muôn loài đến với nó.
3. Lúc bệnh và đau khổ
là lúc người ta dễ hướng về Chúa.
Người hấp hối than thở với Cha sở rằng chẳng cảm nghiệm được
sự hiện diện của Chúa. Cha sở lấy một chiếc ghế đặt bên cạnh, rồi bảo ông hãy
nghĩ rằng Chúa Giêsu đang ngồi đó, hãy đặt tay mình trên tay Ngài trên thành ghế.
Người đó làm theo và cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Mấy hôm sau, được
tin ông qua đời, Cha sở đến thăm và thấy tay ông vẫn còn đặt trên bàn tay vô
hình ở thành ghế (Góp nhặt).
4. “Người ta cũng đặt
kẻ đau ốm ở ngoài chợ và xin Chúa Giêsu cho họ được chạm đến tua áo choàng của
Người; và bất cứ ai chạm đến, thì được khỏi” (Mc 6,56).
Ngày quốc tế bệnh nhân được thánh giáo hoàng Gioan Phaolô
II thiết lập liên kết với ngày lễ kính Đức Mẹ tại Lộ Đức, nơi khách hành hương
tuôn đến xin chữa bệnh và chứng kiến những phép lạ chữa lành. Chính Ngài cũng chứng
nhận về những ơn lạ Thiên Chúa ban
cho trong những đau đớn thương tích của
Ngài. Kinh nghiệm được chữa lành như thế cũng là kinh nghiệm về tình yêu của
Thiên Chúa, bởi mọi sự chữa lành đều phát xuất từ lòng thương xót của Thiên
Chúa.
Nói cách khác, lòng thương xót là phương dược Thiên Chúa chữa
lành mọi cơn đau đớn bệnh tật của con người.
Bất cứ ai chạm đến Chúa đều được khỏi. Niềm tin vững mạnh đó càng thôi thúc
bệnh nhân mọi thời nài xin Mẹ khẩn cầu Chúa thương chữa lành những ai đang đau
đớn thể xác, tinh thần và linh hồn, những người đang đối mặt với bệnh tật. Tình
yêu của Chúa chữa lành bệnh nhân, tình yêu của Mẹ khẩn nài cho bệnh nhân (5
phút Lời Chúa).
5. Tất cả đều cảm thấy “cần
đến Chúa” cho nên họ đã đích thân đến với Chúa và Chúa đã không phụ lòng
mong ước của họ.
Một ngày kia, có một nhà lãnh đạo Trung hoa theo Kitô giáo
đến thăm Hoa Kỳ. Sau khi nghe ông nói chuyện tại một buổi hội họp, một sinh
viên hỏi :”Tại sao nước ông đã có Khổng Tử mà còn muốn có Kitô giáo nữa” ?
Ông đáp :”Có ba lý do :
- Thứ nhất : Khổng Tử là một vị tôn sư, còn Chúa Giêsu là Đấng
Cứu Thế. Chúng tôi cần Đấng Cứu Thế hơn
là cần vị tôn sư.
- Thứ hai : Khổng Tử đã chết, Đức Kitô vẫn đang sống, chúng
tôi cần một Đấng Cứu Thế đang sống chứ không cần một người đã chết.
- Thứ ba : Khổng Tử cũng có ngày chịu phán xét, chúng tôi cần
biết Đức Kitô là Đấng Cứu Thế trước khi là vị thẩm phán”.
6. Truyện :
Hãy đến với Chúa ngay đi.
June là một em bé 5 tuổi xinh đẹp và lanh lợi. Cha của em
là một mục sư. Mẹ em mỗi khi đi đâu thường cho em theo. Ngày nọ, khi hai mẹ con
vào bưu điện, một ông lão thấy em liền nói :
- Này bé, ai cho bé mái tóc đẹp thế ?
- Chúa cho cháu đó !
Nói xong bé nhìn thẳng vào ông hỏi :
- Thế ông có được Chúa cho gì không ? Có được Chúa cứu
không ?
Ông già kinh ngạc và xúc động trước câu hỏi đơn sơ đó. Ông thẫn thờ đáp :
- Không, bé ạ !
- Thế thì ông phải đến với Chúa ngay đi. Rồi Chúa sẽ cho
ông thành một người thật đẹp đẽ !
Nói xong, bé vội chạy theo mẹ. Ít tuần sau, người ta thấy
ông tìm đến nhà thờ và xin theo đạo. Ông cho biết lời của em bé luôn ám ảnh
trong đầu và ông quyết định theo Chúa.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt