Thứ sáu tuần 6 thường niên
Điều kiện để theo
Chúa
(Mc
8,34 – 9,1)
1. Sau khi khiển trách Phêrô đã ngăn Ngài đi vào con đường
Thập giá, Đức Giêsu đã dạy các môn đệ muốn làm môn đệ Ngài thì cũng phải đi
theo con đường Thập giá của Ngài :”Ai muốn
theo Tôi, phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo Tôi” (Mc,
8,34). Xem ra từ bỏ và vác thập giá là đi vào con đường chết, nhưng thật ra
đó là con đường dẫn đến sự sống thật :”Quả
vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì
Tôi và Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Mc 8,35).
2. Sau khi các môn đệ đã tuyên xưng cách rõ ràng Ngài là Đấng
Thiên Sai: ”Thầy là Đức Kitô, Con Thiên
Chúa hằng sống”(Mt 16,16), Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các ông biết :”Ngài sẽ phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ
mục, các thượng tế và luật sĩ, rồi ngày thứ ba sẽ sống lại”. Ở đây có nghĩa
là Đức Giêsu mở ra một giai đoạn mới,
trong giai đoạn mới này Ngài muốn mạc khải
về cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài. Vì thế, Đức Giêsu đã tuyên bố rõ ràng
cho các môn đệ và những người đang theo Ngài giảng :”Ai muốn đi theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà
theo”(Mc 8,34).
3. THEO ở đây không có nghĩa là chỉ chấp
nhận giáo lý của Ngài, không phải là chỉ mang tên môn đệ của Ngài, mà có nghĩa
là bước theo chân Ngài, gắn kết với Ngài, lấy Ngài làm lẽ sống “sự sống của tôi là Đức Kitô”, giống như
cô gái theo một chàng trai. Cô nàng phó thác con người mình cho chàng, cùng
chung số phận với chàng, sống chết với chàng, không khó khăn nào có thể làm cho họ lìa bỏ nhau :
Đi đâu cho thiếp theo cùng
Đói
no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam.
Trong lời mời gọi của Đức Giêsu, chúng ta nên để ý đến hai
chữ “NẾU” và “THÌ”. Khi dùng chữ “nếu”
thì luôn giả thiết lời mời gọi ấy hoàn toàn có tính cách tự do, tự nguyện, muốn
theo cũng được, không theo cũng được. Nếu không theo thì thôi, còn nếu đã theo
là phải bắt buộc dùng chữ “thì”, vì
đây là điều kiện bắt buộc, “điều kiện sine
qua non”, không có không được. Như vậy, muốn theo Chúa thì phải thực hiện hai
điều kiện ấy.
4. Từ bỏ chính mình.
Quả vậy, muốn theo Chúa thì phải khước từ tất cả những cản
trở bên ngoài như tha nhân, xã hội, tạo vật... và do bên trong như chính bản
thân mình là các khuyết điểm, thói hư tật xấu, tội lỗi...
Đức Thánh Cha Phaolô VI trong buổi triều yết chung cho giáo
dân ngày 11/03/1970 đã nói:”Đối với chúng
ta những người thời nay, một trong những khía cạnh ít được hiểu biết nhất và cũng
có thể nói ít được thiện cảm nhất trong đời sống Công giáo : đó là sự từ bỏ.
Từ bỏ mình tức là từ bỏ ý riêng mình mà chấp nhận thánh ý
Chúa. Người ta nói : 3 với 4 là 7, có đúng không ? Chưa đúng. Muốn thực hiện 3
với 4 là 7 thì phải làm sao cho tan rã hai con số 3 và 4, rồi đúc nó lại thành
con số 7 mới được. Chớ cứ để 3 và 4 kề nhau mãi thì làm gì thành 7 được, mà vẫn
là 3,4. Cũng thế, muốn từ bỏ chính mình là phải làm tan ý riêng của ta cho hòa
vào ý Chúa, lúc đó chúng ta mới thực sự là từ bỏ chính mình.
5. Vác thập giá mình.
Theo Chúa là phải nỗ lực, cố gắng trong việc chấp nhận những
đòi hỏi của Tin Mừng trong sự chịu đựng và kiên trì trong việc vác thập giá hằng
ngày. Thập giá là những gian nan thử thách, những đau khổ cả tinh thần lẫn thể
chất... trong cuộc sống hằng ngày mà mỗi người phải chịu.
Trong đời sống Kitô hữu, ai cũng phải vác thập giá vì không
ai có thể trốn tránh được đau khổ. Đau khổ chính là thập giá chúng ta phải vác
hằng ngày. Công việc của chúng ta là phải vác như thế nào : tự nguyện hay miễn cưỡng ? Theo kinh nghiệm
của chúng ta và cũng là của thánh nữ
Têrêsa Hài Đồng, nếu ai vác bổng thánh giá lên thì sẽ thấy nó nhẹ, còn ai vác uể
oải hay kéo lê thì thánh giá sẽ trở nên nặng nề. Tuy nhiên, Chúa biết sức chịu
đựng của từng người, có người Chúa trao cho thánh giá nặng, có người Chúa trao
cho thánh giá nhẹ, nhưng thánh giá nào cũng vừa sức cho mỗi người.
6. Truyện :
Thánh giá vừa sức mình.
Câu truyện ngụ ngôn dưới đây chứng minh điều đó : có một
người luôn than van những nỗi khổ cực của mình. Một tối kia, thiên thần hiện đến
phán bảo :
- Con hãy theo ta ra nghĩa địa, nơi đó người ta để lại
thánh giá của mình. Con hãy mang thánh giá của con ra để đó và hãy lựa thánh
giá vừa sức con.
Ông ta mang thánh giá của mình ra quăng nơi nghĩa địa, ông bắt đầu chọn cái khác
nhẹ hơn, ông tìm kiếm mãi mà không được : có cây quá là dài, cây quá ngắn, có
cây thì nhẹ nhưng sù sì, khó vác, có cây thì trơn tru nhưng nặng quá, và sau
cùng ông nói với thiên thần :
- Thưa thiên thần, cây nào cũng khó vác quá, chỉ có cây con
định vứt đi là vừa với con thôi.
Thiên thần yên ủi :
- Phải, Chúa đã trao cho con một cây thánh giá vừa sức, con
hãy vui lòng vác đi, đừng than van gì nữa.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt