Thứ sáu tuần 9 thường niên
Đấng Kitô là Chúa
(Mc 12, 35-37)
1. Đức
Giêsu không chối mình là con vua Đavít, vì theo bản tính nhân loại, Người xuất
hiện từ dòng dõi Đavít. Nhưng ở đây, Đức Giêsu cho thấy, Người vượt xa hơn tước
hiệu ấy, vì Người còn là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, nên vua Đavít lại phải gọi
Người là Chúa. Điều đó cho thấy Đức Giêsu từ địa vị Thiên Chúa, Chúa các chúa,
Người đã tự hạ, để chia sẻ kiếp người nhỏ bé thấp hèn, để cảm thông thực sự với
những khốn khó và yếu đuối của chúng ta.
2. Sau những
câu hỏi mà các đối thủ đưa ra để cài bẫy, thì giờ đây, Đức Giêsu kết thúc cuộc
tranh luận bằng cách tự đặt câu hỏi ngược lại về nguồn gốc của mình, cho các
người luật sĩ và biệt phái.
Hôm nay
Đức Giêsu đặt vấn đề với các luật sĩ về thần tính của Người :”Chính vua Đavít gọi
Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được”? Khi nói thế, Đức Giêsu muốn gợi mở cho họ biết rằng Người chỉ là con vua
Đavít về phần xác, còn về phần thiêng liêng thì người là Con Thiên Chúa và là
Chúa Thượng của vua Đavít.
Đức
Kitô là Thiên Chúa thật và cũng là người thật. Đó là lòng tin kiên vững của
Kitô giáo. Quá nhấn mạnh đến thiên tính mà bỏ quên nhân tính, hoặc ngược lại, đều
là những sai lầm tai hại. Chúa Giêsu là
Thiên Chúa thật, như lời thánh Gioan :”Từ khởi thủy đã có Lời, và Lời vẫn ở
với Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa”. Nhưng Lời đã thành xác phàm và sống
giữa nhân loại để cứu độ con người và nâng con người lên địa vị con cái Thiên Chúa. Nói theo thánh
Irênê :”Thiên Chúa đã làm người để con người
được trở thành Thiên Chúa”. Thật là vinh dự cho con người.
3.
Với tước hiệu là con vua Đavít như dân chúng đã xưng hô Người
trong ngày lễ Lá khi Người vào đền thờ, hay người mù thành Giêricô cũng đã kêu
lên :”Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót con”, Đức Giêsu không bao giờ từ chối
tước hiệu này, nhưng tước hiệu đó chưa diễn tả đủ về Người. Vì thế, để kiện
toàn những lời đã hứa với Đavít, Đức Giêsu tuyên bố mình còn lớn hơn Đavvít,
Người là Chúa của Đavít. Đavít chỉ là một chủ chiên của dân Chúa, còn Đức Giêsu
mới chính là chủ chiên thật, hiền lành, thí mạng sống cho cả Đavít. Rồi đây người
ta sẽ thấy Đấng là con Đavít sẽ trở lại ngày phán xét.
4.
Nhìn ngắm Chúa Giêsu là Chúa của Đavít :
Chúa
Giêsu là con vua Đavít, chúng ta có thể nhận thấy và kiểm chứng được, vì Chúa
Giêsu đã trở nên người như mọi người chúng ta qua mầu nhiệm Nhập Thể; nhưng
Chúa Giêsu là Chúa của Đavít, chúng ta không thể nhìn thấy bằng con mắt xác thịt
được mà chỉ nhìn thấy qua con mắt đức tin thôi.
Trước những dấu chỉ diễn tả các thực tại thuộc bình diện đức
tin, chúng ta phải mở rộng con mắt đức tin để đón nhận. Điều này cũng đòi hỏi
chúng ta phải vận dụng đức tin, cậy, mến
để tham dự các việc phụng vụ nhất là phụng vụ bí tích.
5.
Trong cuộc sống hôm nay nơi con cái của Giáo hội, vẫn không thiếu
những con người đủ mọi tầng lớp, luôn thích một Giáo hội quyền lực, giầu có,
oai phong; thích một Giáo hội được củng cố bằng quyền lực… Không những thế, mà
nhiều người đã áp dụng quan điểm đó ngay trong suy tư, nơi hành vi và lối sống
của mình.
Những lúc như thế, chúng ta hãy cẩn trọng vì đây không phải
là đường lối của Thiên Chúa, mà đường lối
của những người luật sĩ giả hình, biệt phái vụ lợi và nhóm Sađốc không niềm tin
và phe Hêrôđê ham quyền.
6. Truyện : Đức
Giêsu thật là Con Thien Chúa.
Ngày quân đội Liên xô vào chiếm
thủ đô Hungary, một viên sĩ quan trẻ dáng vẻ hung hãn, đầy tự đắc của kẻ chiến
thắng đã đến gặp vị linh mục. Viên sĩ quan chỉ cây thánh giá treo trên tường và
nói:”Ông biết không ? Cái đó là sự dối trá của các linh mục bầy ra để làm mê hoặc
đám dân nghèo, và giúp những kẻ giầu dễ dàng kìm hãm họ trong cảnh ngu dốt. Bây
giờ chỉ có ông với tôi. Ông hãy thú nhận với tôi rằng ông không bao giờ tin ông
Giêsu là Con Thiên Chúa”.
Vị linh mục cười và từ tốn trả
lời :”Ông bạn ơi, tôi tin thật đấy, vì đó là sự thật.
Viên sĩ quan quát lớn :”Ông đừng
có lừa dối tôi, cũng đừng diễu cợt tôi” ! Nói thế rồi anh ta rút súng ra, chĩa
vào đầu linh mục và hăm dọa:”Nếu ông không nhận rằng đó chỉ là sự dối trá, thì
tôi bắn ông chết”.
Vị linh mục điềm tĩnh trả lời:”Tôi
không thể nói như thế, vì không đúng. Đức Giêsu thật là Con Thiên Chúa”.
Nghe thế, viên sĩ quan vất súng
xuống nền nhà, chạy đến ôm chầm lấy vị linh muc. Anh ta vừa khóc vừa nói :”Đúng
thế! Tôi cũng tin như vậy. Nhưng tôi không thể tin rằng có người dám chết vì đức
tin, cho tới hôm nay. Tôi xin cám ơn ngài. Ngài đã củng cố lòng tin của tôi.
Ngài đã chứng minh cho tôi thấy rằng vẫn có người dám chết cho Đức Kitô”.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt