Thứ sáu tuần 11 thường niên
Tích trữ kho tàng
trên trời
(Mt
6,19-23)
1. Tiền bạc, danh lợi, chức quyền... tất cả chỉ là tạm thời.
Cuộc sống ở trần gian không có gì vững bền : vui qua, sầu tới; hợp rồi tan, biến
chuyển rồi lại biến chuyển. Nếu khôn ngoan, hãy tích trữ cho mình kho báu vĩnh
cửu bằng tình yêu chân thành, sẵn sàng chia sẻ cho anh em những gì có thể. Đây
là kho tàng không những bền lâu mà còn bảo đảm cho chúng ta cuộc sống vĩnh viễn
trên trời.
2. Lời Chúa hôm nay cho thấy, Chúa Giêsu đã khuyên các môn
đệ hãy lo tích trữ những của cải trên trời, nơi đó mối mọt không tài nào đục
khoét được cũng như không ai lấy mất đi. Gia tài đó được tích trữ qua hành động
yêu thương, sự chia sẻ bác ái vô vị lợi. Cùng một sứ điệp, Chúa Giêsu cũng mời
gọi mỗi người chúng ta hãy hướng về Quê trời như là mục đích tối hậu của mình.
Muốn được như thế, ngay giây phút này, chúng ta hãy tích trữ những việc lành
phúc đức với lòng mến ngang qua những cử chỉ bác ái, liên đới, cảm thông và yêu
thương anh chị em đồng loại. Đây chính là kho tàng không thể mối mọt nào đục
khoét được.
3. Cả Tây phương lẫn Đông phương có chung một quan niệm :” bao tử đi trước, đầu óc theo sau” hoặc “Có thực mới vực được đạo”. Bởi thế “tích cốc phòng cơ” – để dành của cải khi thiếu hụt – vẫn được xem
là thái độ khôn ngoan. Sự thiếu hụt không những làm cho con người bị khổ cực...
bị xem thường, mà đôi khi còn dẫn con người vào đường tội lỗi.
Chúa Giêsu không kết án thái độ cất dành của cải, nhưng chỉ
lưu ý con người biết đâu là của cải đích thực, đâu là kho lẫm thật để con người
ký gửi của cải :”Các ngươi chớ tích trữ
cho mình kho tàng dưới đất, nơi mối mọt nhấm nát được, nơi trộm cắp đào khoét mất
được. Nhưng hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, nơi mối mọt không nhấm
nát, nơi trộm cắp không đào khoét phòng mất được”(Mỗi ngày một tin vui).
4. Chính vì thế mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cần đầu tư
vào một kho tàng mang tính vĩnh viễn hơn
là những thứ vật chất mau qua. Đó là kho tàng trên trời, nơi không thể bị mối mọt
hay sẻ trộm chiếm đoạt. Kho tàng trên trời
không phải là những gì chúng ta tích trữ cho riêng mình, nhưng là những gì chúng ta biết trao ban cho Chúa và tha
nhân. Những gì chúng ta mua sắm sẽ để lại
cho người khác, và những gì chúng ta cho đi sẽ theo chúng ta đến trước tòa phán
xét để biện hộ cho chúng ta. Kho tàng trên trời là các việc lành chúng ta làm
khi còn ở trần gian, như săn sóc người nghèo, an ủi người đau khổ, cho kẻ đói
ăn...
5.”Đèn của thân thể
là con mắt”. Mắt còn tượng trưng cho con người. Con mắt sáng,
tượng trưng cho lương tâm lành mạnh. Người có con mắt lương tâm sáng là người hào hiệp và kẻ có
con mắt lương tâm tối tức là kẻ sống hẹp hòi. Ai có lương tâm lành mạnh thì cuộc
sống người đó sáng ngời. Ngược lại ai mà có lương tâm hắc ám thì cả cuộc sống đời
người đó tối đen, lương tâm lệch lạc sẽ làm cho con người lạc lối và thu mình lại
chỉ còn biết có mình.
6. Chúa Giêsu còn nhắc nhở ta rằng nếu lòng chúng ta hướng về kho tàng trên trời,
thì đôi mắt ta sẽ rạng sáng; trái lại, nếu lòng chúng ta quá chú tâm đến kho
tàng dưới đất, đôi mắt ta sẽ ra tối tăm, mù quáng. Kho tàng trên trời trước hết
là Thánh Danh Chúa, Nước Trời, là những giá trị Chân, Thiện, Mỹ. Kho tàng ấy
còn là những ưu tư, quan tâm hướng về các việc lành phúc đức, những thiện ích
cho tha nhân và bản thân. Kho tàng dưới đất là những tham lam, thèm muốn, chiếm
đoạt, hưởng thụ bằng mọi giá, làm giầu bằng mọi cách. Nếu lòng ta hướng về loại
kho tàng này, toàn bộ hướng đi cuộc đời sẽ rơi vào tăm tối lầm lạc. “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” là bằng chứng xác thực nói lên ý hướng sống, quyết định thành bại của ta ngay từ khởi đầu.
Ánh sáng của ta được tỏa chiếu qua lòng tin
vào các giá trị siêu nhiên qua phương thế dấn thân vì mục đích cao cả của
Nước Thiên Chúa (5 phút Lời Chúa).
7. Truyện
: Món quà Giáng sinh.
Đức cha Bossuet cho làm một hang đá trong nhà nguyện của tu
viện. Chiều hôm Noel, ngài trả lương cho các người thợ. Rồi ngài nói với họ :
- Chờ một tí, tôi sẽ cho các anh quà “Giáng sinh”.
Nói xong, ngài mở khăn trải bàn. Người ta thấy trên bàn, nằm
kề nhau, 4 đồng tiền vàng và 4 cuốn
sách “Hạnh các thánh”. Đức cha
Bossuet nói với các người thợ là họ có thể chọn, hoặc một đồng tiền, hoặc một
cuốn sách. Ba người đã chọn 3 đồng tiền vàng, còn người thứ tư tuyên bố :
- Ở nhà, mẹ già của tôi cũng rất cần tiền, nhưng bà cũng
thích những cuốn sách tốt. Tôi lấy cuốn “Hạnh
các thánh”.
Tuy nhiên, khi ông này vừa mở cuốn sách ấy ra thì ông tìm
thấy 6 đồng tiền vàng dán sát bìa cuốn sách. Hãy tưởng tượng niềm vui của ông
và nỗi hối tiệc ân hận của ba người kia như thế nào. Ông này đã không hối hận về
sự lựa chọn của mình.
Vâng ! Chỉ có những con mắt thật sáng mới nhìn thấy những giá trị thực sự cần thiết mình phải theo đuổi ở đời này.
Lm Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt