Thứ hai tuần 12 thường niên
Đừng xét đoán người
khác
(Mt
7,1-5)
1. Chúa Giêsu nói với các môn đệ : anh em không được xét đoán lên án kẻ khác, vì việc đó thuộc quyền
của Thiên Chúa. Anh em xét đoán kẻ khác thế nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ xét
đoán anh em như vậy. Sao anh em thấy cọng rác nhỏ trong con mắt kẻ khác, còn
cái xà trong mắt anh em, mà anh em không thấy, nghĩa là lỗi lầm nhỏ mọn của người
khác thì anh em thấy rõ rồi phê bình lên án đủ thứ, còn tội nặng nề của anh em,
anh em lại không chịu thấy, không chịu nhận, không lo sửa chữa. Hãy lo từ bỏ sửa
chữa tội lỗi của anh em trước đã rồi anh em mới giúp được kẻ khác chừa bỏ lỗi lầm
của họ.
2. Xénophon, nhà hiền triết Hy Lạp sống vào giữa thế kỷ thứ
5 TCN đã nói như sau :”Thượng Đế đặt trên
vai con người hai cái bị : một cái đằng trước, một cái đằng sau. Cái bị đằng
sau chứa đựng tất cả những cái xấu của chính con người mình, còn cái bị đằng
trước thì đầy dẫy những cái xấu của người khác. Do đó, con người khó mà thấy được
những thiếu sót của mình, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm của người
khác”.
Khuynh hướng tự nhiên của con người là dễ dàng kết án người
khác, nhưng lại tỏ ra dễ dãi với mình.
Chúa Giêsu đến để chỉnh đốn khuynh hướng lệch lạc ấy. Ngài mời con người
hoán cải, nghĩa là quay trở lại với mình, nhìn thẳng vào thực chất của mình, để
từ những yếu đuối, bất toàn của mình để
dễ dàng thông cảm và tha thứ cho người khác hơn. Đó là nội dung những lời
khuyên của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay.
3. Dân gian có câu :
Chân
mình thì lấm lê mê,
Lại cầm bó đuốc mà rê chân người.
Hay :
Bàng quan giả tỉnh, đương cục giả mê.
(Việc mình thì quáng, việc
người thì sáng).
Chúa
Giêsu vạch rõ tính cách của nhiều người
trong chúng ta thường thì không thấy lỗi lầm của mình, nhưng lại soi mói dò xét
cái lỗi của người khác mà lắm khi cái lỗi của chúng ta còn lớn gấp trăm lần cái
lỗi của tha nhân.
“Sao ngươi nhìn cái
rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy”
? Cái lỗi nhỏ như cái rác của tha nhân thì mình dễ nhìn thấy, nhưng cái lỗi lớn
như xà nhà của mình thì lại không thấy. Chúng ta dễ dàng kết án cái lỗi nhỏ nhặt
của tha nhân, nhưng lại không ý thức về những tội tầy đình của bản thân...
4. Con người không thể tự cho mình quyền xét đoán, phê phán
người khác, mà chỉ có một mình Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự. Ngài hiểu con
người hơn chính họ và mời gọi con người hãy nhìn vào bản thân mình : hãy nhìn
vào mắt mình để lấy cái xà đã đóng chặt
vào đó, cái xà được kết tinh bằng lỗi lầm, thành kiến, ác ý. Lấy được cái xà, mắt
sẽ trong sáng, con người sẽ nhìn rõ sự vật.
Cái nhìn của đôi mắt không có cái xà sẽ không còn là cái nhìn của phê phán, chỉ
trích, nhưng là cái nhìn của Chúa Giêsu, một cái nhìn đầy yêu thương, tha thứ,
mang lại cho kẻ được nhìn niềm tin yêu,
hy vọng. Lêvi, người thu thuế, sẵn sàng bỏ mọi sự để theo Thầy; Giakêu, người
thu thuế trưởng, đã thành tâm hoán cải,
Madalema đã dứt khoát từ bỏ con đường tội lỗi. Tất cả đã chuyển hướng cuộc
đời bởi cái nhìn từ ái bao dung của Chúa Giêsu (Mỗi ngày một tin vui),
5. Tóm lại, như lời Chúa Giêsu dạy :”Anh em đừng
xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh
em cũng bẽ bị Thiên Chúa xét đoán
như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng đong bằng đấu ấy cho anh
em” (Mt 7,1-2), nghĩa là khi chúng ta dùng lăng kính chủ quan của mình để xét cho anh em thế nào, thì chúng ta sẽ phải
trả lẽ trước mặt Thiên Chúa thể ấy. Vậy nên, nếu khi xét đoán, chúng ta cần biết
nhìn lại chính mình, nhất là trong lời xét đoán về anh em có thực sự khách quan
hay không, có thực sự vì yêu thương anh em và vì sự thật hay không.
6. Truyện : Biểu
diễn trồng táo.
Tại một xứ Hồi giáo, có một người đàn ông bị vua ra lệnh
treo cổ vì đã ăn trộm thức ăn của người khác. Như thường lệ, trước khi bị xử, tội
nhân được nhà vua cho phép xin một ân huệ.
Kẻ tử tội bèn xin nhà vua :
- Tâu bệ hạ, xin cho thần được trồng một cây táo. Chỉ trong
một đêm thôi, hạt giống sẽ nảy mầm, mọc thành cây và có trái ăn tức khắc. Đây
là một bí quyết mà cha thần đã truyền lại cho thần. Thần tiếc là khi thần chết đi rồi, bí
quyết này sẽ không được truyền lại cho hậu thế.
Nhà vua truyền chuẩn bị mọi sự để sáng hôm sau tử tội sẽ biểu
diễn trồng táo. Đến giờ hẹn, trước mặt vua và các quan văn võ, tên trộm đào một
cái lỗ nhỏ và nói :
- Chỉ có người nào chưa hề ăn trộm của người khác mới trồng
được hạt giống này. Vì tôi đã lỡ ăn trộm nên không thể trồng được.
Nhà vua vẫn chiều lòng tên ăn trộm, nên quay sang nhìn tể
tướng. Sau một lúc do dự, vị tể tướng thưa :
- Tâu bệ hạ, thần nhớ lúc còn niên thiếu, thần cũng đã có lần
lấy của người khác. Thần nhận thấy không đủ điều kiện để trồng hạt táo này.
Nhà vua đưa mắt nhìn quanh các quan văn võ đang có mặt. Ông
nghĩ may ra quan thủ kho trong triều là người nổi tiếng trong sạch có thể đủ điều
kiện. Nhưng quan thủ kho cũng lắc đầu từ chối và tuyên bố với mọi người rằng
ông cũng đã có lần gian tham trong chuyện tiền bạc.
Không tìm được ai, nhà vua mới định cầm hạt táo đến bỏ vào
lỗ. Nhưng ông cũng chợt nhớ ra lúc con nhỏ ông đã có lần đánh cắp báu vật của vua cha.
Bấy giờ người tử tội mới chua xót lên tiếng :
- Tâu bệ hạ, các
ngài là những người quyền thế cao trọng, không thiếu thốn gì. Vậy mà các ngài
không thể trồng được hạt táo này, chỉ vì các ngài cũng đã có lần lấy của người
khác. Còn hạ thần, một con người khốn khổ, chỉ vì lỡ lấy thức ăn của người khác
cho đỡ đói, thế mà các ngài đã kết án treo cổ hạ thần.
Nghe thế, nhà vua và cả triều thần như xốn xang trong lương tâm. Ông bèn ra lệnh
phóng thích người ăn trộm.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt