Thứ ba tuần 13 thường niên
Sóng gió biển cả yên
lặng
(Mt
8,23-27)
1. Chúa Giêsu dẹp yên biển động làm cho các môn đệ từ chỗ
kém lòng tin đến chỗ khâm phục quyền năng Thiên Chúa nơi Người. Hình ảnh con
thuyền làm cho chúng ta liên tưởng đến Giáo hội cũng có lúc gặp phong ba bão tố,
nhưng Chúa Giêsu Phục sinh luôn đồng hành và bảo vệ Giáo hội bằng sức mạnh và quyền năng của Người. Mỗi
tín hữu cũng phải ý thức sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, để chúng ta an
tâm và biết kêu cầu Chúa mỗi lúc gặp gian nan, khốn khó.
2. Rõ ràng là qua phép lạ dẹp yên bão tố trong bài Tin Mừng
hôm nay, Chúa Giêsu muốn mạc khải thêm cho các môn đệ biết về Ngài, đồng thời
Ngài cũng muốn huấn luyện họ để họ thêm vững vàng về đức tin.
Người Do thái cho rằng, biển cả là sào huyệt của quỉ dữ, biển
động là dấu quỉ dữ lộng hành. Họ cũng nghĩ rằng, chỉ một mình Thiên Chúa và những
kẻ được Thiên Chúa ban đặc
quyền mới có thể chế ngự được sức mạnh của
biển cả. Như vậy, việc Chúa dẹp bão tố hôm nay chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa.
Tin Mừng nói đang lúc bão
thì Chúa Giêsu ngủ : Chúa Giêsu ngủ không phải vì Ngài quá mệt. Thực ra
Ngài chỉ “làm bộ” ngủ thôi, để xem
các môn đệ của Ngài có an tâm giữa giông tố bão táp khi có Ngài hiện diện giữa họ không. Thế
nhưng, các ông đã sợ hãi cuống cuồng chứng tỏ các ông chưa vững tin. Bởi đó,
sau phép lạ Chúa đã trách :”Hỡi những kẻ
yếu lòng tin” (Mt 8,26).
3. Sự quan phòng của Thiên Chúa đã cho phép cơn giông tố xẩy
ra trong cuộc sống con người để thức tỉnh con người trở về với Ngài. Điều quan
trọng không phải là không có bão tố hoặc khó khăn thử thách, nhưng là có Chúa
hiện diện dù lúc đó xem ra Ngài ngủ,
không màng chi đến nguy hiểm đang xẩy
ra.
Thật thế, gian nan thử thách Thiên Chúa cho xẩy đến là để con người ý thức
về sự yếu đuối, mỏng dòn của mình, đồng thởi đặt niềm trông cậy vào Chúa. Cơn
bão xẩy ra đã làm cho các Tông đồ không còn dựa vào phương tiện vật chất là chiếc thuyền đang
nâng đỡ chở che các ông, cũng như không còn tự phụ vào tài năng vượt biển của
mình; trái lại, các ông ý thức mình cần đến Chúa :”Lạy Thầy, xin cứu chúng con, chúng con chết mất”. Chính nhờ lời cầu
nguyện trong lúc gian nan nguy hiểm, các Tông đồ được chứng kiến phép lạ và quyền
năng của Chúa (Mỗi ngày một tin vui).
4. Mỗi người chúng ta không khác gì chiếc thuyền nan chòng
chành giữa biển trần gian đầy sóng gió bão táp, khó khăn nối tiếp khó khăn. Nếu
chúng ta chỉ dựa vào sức mình hay dựa vào một quyền năng nào đó thì chúng ta sẽ
thất bại. Ai có thể cứu chúng ta thoát
khỏi sóng gió ba đào khi chiếc thuyền của chúng ta sắp chìm ? Chỉ có Thiên
Chúa. Ngài như người cha lái con tầu vững chắc trên biển cả, chúng ta là con chỉ
biết tin tưởng vào quyền năng của người Cha trên trời.
Trong một chuyến đi xa, ông thuyền trưởng cho con đi theo
trên một con tầu lớn chở nhiều hành khách. Bỗng một hôm, một cơn bão lớn nổi
lên khi con tầu đang lênh đênh giữa biển, hành khách thì cuống cuồng lo sợ, thủy
thủ thì vất vả tìm mọi cach chống đỡ, chỉ một mình em bé bình tĩnh đứng nhìn cảnh
vật như chẳng có chuyện gì xẩy ra. Lấy làm lạ, một người đến hỏi em :”Em không
sợ tầu chìm sao” ? Em đáp :”Chìm sao được, ba tôi lái tầu mà”. Em bé bình tĩnh không sợ vì tin tưởng ở tài lái tầu của ba em.
5. Câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta bài học
: hãy tin cậy vào Chúa và cầu nguyện. Ai cũng thích sóng yên bể lặng, xuôi chẻo mát mái. Nhưng cuộc đời
nào mà chẳng có giông tố ? Tuy nhiên,
chính giông tố mới giúp chúng ta nhận ra chính mình : mình còn yếu đuối và bất
lực, còn nhát đảm và kém tin. Cũng chính giông tố sẽ đưa ta đến với Chúa, để ta hoàn toàn phó
thác cho sự quan phòng của Ngài. Cũng chính giông tố cũng giúp chúng ta biểu lộ đức tin. Có thể
nói, đúc tin sẽ lớn lên ít nhiều sau mỗi lần giông tố. Khi đã biết con người
hoàn toàn yếu đuối và bất lực thì chỉ còn biết cậy trông vào Chúa và xin Ngài đến
cứu giúp , không phải chỉ cầu xin khi gặp hoạn nạn, nhưng phải tin Chúa và cầu
xin Ngài mọi nơi mọi lúc trong lúc được bình yên.
6. Truyện : Ta đã vác con trên vai.
Ngày nọ, một thầy dòng mơ thấy mình đang đi dọc theo bờ biển với Chúa. Ông nhìn xuống
bãi cát, thấy có bốn dấu chân : hai của ông và hai của Chúa.
Nhưng ông cũng nhận thấy có những đoạn đường chỉ có hai dấu
chân. Và ông nhớ lại : đó là những ngày ông buồn khổ nhất và cực nhọc nhất. Ông
bèn than thở với Chúa :”Lạy Chúa, Chúa đã nói với con là nếu con theo Chúa, thì Chúa sẽ ở với con luôn luôn. Nhưng
giờ đây con thấy rằng, những lúc con
chao đảo nhất, thì lại chẳng thấy dấu chân Chúa đâu. Con không hiểu tại sao
Chúa lại bỏ con giữa lúc con cần Chúa nhất
như thế” ?
Chúa đáp :”Con ạ. Ta chẳng bao giờ bỏ con. Con chỉ thấy hai
dấu chân trên cát, vì trong những lúc khốn khó đó, Ta đã vác con trên vai và mang con đi”.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt