Thứ bảy tuần 14 thường niên
Chúa trấn an và
khích lệ các Tông đồ
(Mt
10,24-33)
1. Chúa Giêsu cho các môn đệ biết : Tôi tớ không thể hơn chủ.
Người ta đã đối xử tệ bạc với Thầy thì người ta cũng đối xử với các con tệ bạc
hơn. Nhưng các con đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được
linh hồn các con. Các con cứ mạnh dạn
tuyên bố điều Thầy nói riêng với các
con. Mọi sự sẽ có Cha trên trời lo cho các con, vì các con trọng hơn chim sẻ
nhiều. Ai nhận Thầy trước mặt người đời thì Thầy cũng nhận người đó trước mặt
Cha Thầy . Còn ai chối Thầy thì Thầy cũng
chối kẻ ấy.
2. “Môn đệ không hơn
Thầy, tôi tớ không hơn chủ”.
Cha ông chúng ta thường nói rằng :”Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, nghĩa là con cái và
cháu chắt thừa kế nhiều nét giống nhau từ cha mẹ và ông bà mình. Trong bài Tin
Mừng Chúa Giêsu cũng có ý nói : Chúa Giêsu thế nào thì những ai theo Chúa cũng như vậy. Kitô hữu là những người phải
nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu.
Cách so sánh trên đây cho thấy lý do gây ra bách hại, là sự
đồng nhất sâu xa giữa Chúa Giêsu và các Tông đồ. Chính khi chịu bách hại, người
Tông đồ nên giống Chúa Giêsu hơn. Điều này an ủi, khích lệ và tăng thêm sức mạnh
cho các Tông đồ khi phải đương đầu với những khó khăn.
Chúa Giêsu đã đi trên con đường của nghèo khó, thua thiệt,
bách hại, thập giá, tha thứ và tha thứ
cho đến cùng. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ đề ra cho chúng ta thấy một lý tưởng,
một con đường để đi theo. Ngài chính là con đường, là sự thật và là sự sống.
Chúng ta tin rằng nếu chúng ta kết hiệp với Ngài, chúng ta sẽ được sức mạnh của
Ngài để thắng vượt mọi gian nan thử thách. Chúng ta cũng tin rằng bên kia những
hao mòn và chết chóc trong thể xác, tâm hồn chúng ta sẽ được mãi mãi kết hiệp với
Ngài.
3. “Các con đừng sợ
người ta”.
Phản ứng tự nhiên của con người trước khó khăn, bách hại,
là lo sợ. Chúa Giêsu đã khuyên các Tông đồ can đảm làm chứng cho Ngài, và Ngài
cũng khuyên họ đừng sợ. Đừng sợ những kẻ vu oan, vì không có gì ẩn
khuất mà không bị lộ. Trung thành với sự thật đôi khi cũng khiến chúng ta phải
trả giá có khi bằng chính mạng sống của mình.
Chúa Giêsu cũng nhắc chúng ta đừng sợ những kẻ chỉ có thể làm hại thân xác, mà không thể giết
được linh hồn. Thân xác có thể bị thiệt thòi, nhưng linh hồn sẽ không hề hấn
gì, nếu chúng ta vững tin vào Chúa.
Lần thứ ba Ngài nhắc chúng ta đừng sợ là vì chúng ta quí trọng
hơn nhiều, nếu Thiên Chúa đã chăm lo cho chim sẻ ngoài đồng, thì huống hồ là
con người, ý thức mình được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc, chúng ta sẽ dấn
thân nhiều hơn để làm chứng cho Chúa .
4. Hãy nghe tiếng nói
của lương tâm.
Chúa Giêsu bảo các môn đệ của Ngài đừng sợ người đời. Những
gì Ngài nói với họ trong bí mật, họ phải tỏ lộ cho mọi người biết. Những gì
Ngài nói với họ ban đêm, họ phải nói ra giữa ban ngày. Những gì họ nghe rỉ tai,
họ phải leo lên mái nhà mà rao giảng. Trong bí mật, giữa ban đêm, rỉ tai, những
kiểu nói này có thể gợi lên cho chúng ta “tiếng
nói của lương tâm”.
Lương tâm chính là tiếng nói của Thiên Chúa trong sâu thẳm
tâm hồn con người. Tiếng nói của lương tâm quả thật không chấp nhận thỏa hiệp
và nhân nhượng. Đòi hỏi của tiếng nói ấy triệt để đến độ con người phải sẵn
sàng hy sinh cả mạng sống của mình để
trung thành sống theo tiếng nói ấy. Không thỏa hiệp với các sức mạnh của gian dối,
không vì một chút đặc ân dễ dãi và nhất là quyền lực, của cải, danh vọng, mà
bán đứng lương tâm hay thinh lặng đồng lõa. Đó là thách đố lớn nhất và cũng là
thách đố duy nhất của Giáo hội cho những
người có quyền bính trong Giáo hội, cho mọi tín hữu Kitô trong giai đoạn hiện
nay (Mỗi ngày một tin vui).
5. Người ta thường nói :”Bất nhập hổ huyệt, an đắc hổ tử : không vào hang cọp thì làm sao bắt
được cọp con. Muốn đem Tin Mừng đến cho người khác thì người tông đồ phải biết
dấn thân và dấn thân cũng có nghĩa như liều mạng. Trong bài Tin Mừng hôm nay
Chúa Giêsu nhắc nhở cho chúng ta cái tư tưởng “Đừng sợ”. Chúng ta có thể
tìm thấy từ ngữ “đừng sợ” 365 lần trong Kinh Thánh. Người tông đồ chỉ có thể
tìm được sự can đảm nếu biết tin cậy phó thác cho Chúa.
6. Truyện
: Tại sao lại sợ ?
Một sĩ quan người Anh có đức tin mạnh mẽ cùng gia đình xuống
tầu để phục vụ ở một xứ xa. Tầu rời bến được vài ngày thì gặp bão. Mọi người rất
sợ, nhưng vợ viên sĩ quan sợ hơn cả, còn
ông thì bình thản như chẳng có sự gì xẩy ra. Vợ ông trách ông là ông không quan
tâm gì đến an nguy của vợ con. Ông không nói nhiều, vào phòng rồi quay trở ra với
một thanh kiếm trong tay. Ông dí mũi kiếm vào ngực vợ. Lúc đầu bà tái mặt nhưng
liền sau đó bỗng cười lên không tỏ gì là sợ hãi nữa.
- Làm sao em có thể cười khi anh dí mũi kiếm vào ngực em ?
- Làm sao em sợ được khi lưỡi kiếm ấy ở trong tay một người rất thương em.
- Vậy tại sao em lại muốn anh sợ cơn bão này khi anh biết rằng nó ở trong
tay của Cha anh là người hằng yêu mến anh
(Góp nhặt) ?
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt