Thứ năm tuần 14 thường niên
Chúa huấn dụ các
Tông đồ
(Mt
10,7-15)
1. Sau khi gọi 12 Tông đồ lại, ban cho các ông được quyền
trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền, Chúa
Giêsu huấn dụ các Tông đồ nhiều điều khi sai các ông đi thực tập truyền giáo.
Trong huấn dụ truyền giáo, Chúa Giêsu dạy các Tông đồ khi
đi truyền giáo thì “đừng mang gì cả”. Người tông đồ của Chúa không được lệ thuộc
vào vật chất nhưng cần nhẹ nhàng thanh thoát như một người lữ hành. Hơn nữa, một
người loan báo Tin Mừng phải hoàn toàn tin tưởng, phó thác nơi Chúa quan phòng.
2. Bài Tin Mừng hôm nay đặc biệt họa lên chân dung của một
vị Tông đồ của Chúa Giêsu trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng : mang sứ điệp Nước Trời,
chữa lành người đau yếu, sống khó nghèo và đem bình an đến cho mọi người. Vậy Chúa Giêsu sai mười hai Tông đồ đi thực tập
truyền giáo tới nơi nào ? Dặn dò các ông mang những gì ? Truyền cho các ông phải
nói gì ? Phải có thái độ nào khi người ta tiếp đón hay hay không tiếp đón, thậm
chí còn bị người ta xua đuổi ... Đó là những điều chúng ta cần tìm hiểu trong
bài này.
3. Trước hết, Chúa bảo các ông phải rao giảng Nước Trời. Đó là nội dung sứ
điệp các ông phải giảng dạy. Nước Trời đã được Ngài loan báo và thiết lập,
nghĩa là với sự xuất hiện của Ngài, Nước
Trời không còn xa xôi,
cũng không còn là lời hứa, nhưng đã hình thành trong thời gian qua sự hiện diện
của Ngài, đã đến cùng với Ngài, chính Ngài thiết lập Nước Trời ở trần gian.
Tiếp đến là khi đi truyền giáo, Chúa bảo các ông phải hoàn
toàn phó thác vào Thiên Chúa, nghĩa là người môn đệ ra đi truyền giáo phải có tấm
lòng từ bỏ tất cả, của cải vật chất, phải thoát ly ra ngoài vòng kiểm tỏa của
tiền bạc...
Sau cùng, Chúa cho các ông biết : công việc rao giảng của
các ông không dễ dàng, có người chấp nhận, có người không. Vậy các ông phải có
thái độ thế nào ? Gặp được nhà nào tốt
lành chính đáng, niềm nở đón tiếp, thì ở lại đó
cho tới lúc ra đi. Làm như vậy là tỏ lòng kính trọng, trung thành và biết
ơn lòng hiếu khách...
4. Tin Mừng hôm nay cũng cho thấy một điểm khó hiểu đến phi
lý, đó là Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi vào một nơi vô định với hai bàn tay
trắng, ngay cả một chút tiền túi cũng không, tất cả đều nằm trong chờ đợi. Thật
là nghịch lý và khó hiểu, nhưng đó lại là điều Chúa muốn nơi các môn đệ : Ngài
muốn cho họ sống nghèo khó để rồi khám phá ra đâu là sự giầu có đích thực. Người
môn đệ nghèo, không phải vì họ không có khả năng làm giầu hoặc không được phép hưởng dùng của cải. Nhưng trong sự nghèo khó, họ sẽ khám phá ra ý
nghĩa đích thực của giầu có và cảm nghiệm được tình yêu quan phòng của Thiên
Chúa. Và cũng nhờ đó họ sẽ an tâm dồn nỗ lực cho việc rao giảng Tin Mừng cứu rỗi
(Mỗi ngày một tin vui).
5. Hôm ấy là lễ thánh Têrêsa Avila, dòng kín Carmêlô tại
Lisieux mở cửa cho giáo dân và du khách viếng thăm. Có một người du khách không
hiểu lý do đời sống khắc khổ của các nữ tu đã thầm nghĩ : chỉ có những người
không đủ ăn đủ mặc mới dấn thân vào đây.
Gặp một nữ tu tại hành lang, ông nói :”Này chị, giả như chị có tòa nhà sang trọng
như tòa nhà ở ngoài cổng đối diện với
nhà Dòng, chị có thể hy sinh chôn mình
trong bốn bức tường Dòng Kín này không” ? Chị nữ tu mỉm cười trả lời :”Thưa
ông, nhà ấy chính là nhà của tôi”. Quả thật, đó là nhà của chị thánh Têrêsa Hài
Đồng mà người du khách hiếu kỳ vừa chất vấn.
6. Đối với chúng ta ngày nay, mỗi người chúng ta khi nhận
phép Rửa tội và phép Thêm sức, chúng ta đều được Chúa mời gọi và sai đi rao giảng
Nước Trời, tức là rao giảng về Chúa Giêsu, về tình thương của Ngài và những hồng
ân của Thiên Chúa, có người bằng việc làm, có người bằng lời nói, nhưng tất cả
đều rao giảng bằng chính đời sống của mình.
7. Truyện : Nhạc sĩ phó tế Vũ Thành An.
Mới đây, với chủ đề nhạc thính phòng, trung tâm ca nhạc
Thúy Nga có trụ sở tại Paris đã giới thiệu một số nhạc sĩ quen thuộc, trong đó
nhạc sĩ Vũ Thành An được chú ý tới một cách đặc biệt. Người ta chú ý đến người
nhạc sĩ này không phải vì những bài ca không tên bất hủ của ông hồi năm
1975 mà vì cuộc hành trình đức tin mà
ông đã chia sẻ trong cuốn băng.
Như một linh mục đứng trên bục giảng trong nhà thờ, nhạc sĩ
Vũ Thánh An cho biết ông đã gặp gỡ Chúa Kitô. Với tất cả niềm vui và xác tín của
mình, ông đã kể lại cho mọi người nghe tại sao ông đã trở lại với đức tin Công
giáo ? Tại sao ông đã chuyển hướng để chỉ sáng tác thánh ca và hiện đang chuẩn
bị để phục vụ Giáo hội trong chức phó tế vĩnh viễn.
Với những khán thính giả ngoài Kitô giáo, những điều chia sẻ
của nhạc sĩ Vũ Thành An hẳn là một trong những bài giảng hay nhất và có sức
thuyết phục nhất. Dù có dửng dưng và lạnh lùng đến đâu có lẽ không ai mà không bị đánh động bởi cung cách tuyên
xưng và rao giảng Tin Mừng một cách vô cùng đơn sơ và cũng vô cùng can đảm của
người nhạc sĩ này.
Truyền giáo là chia sẻ niềm tin mà mình đã và đang sống một
cách xác tín và triệt để. Có lẽ nhạc sĩ Vũ Thành An đã thực thi đúng mệnh lệnh
mà Chúa Giêsu đã truyền cho các Tông đồ trong bài Tin mừng hôm nay :”Các con đã nhận lãnh nhưng không, các con
cũng hãy cho nhưng không”.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt