Thứ sáu tuần 14 thường niên
Báo trước những cuộc
bách hại
(Mt
10,16-23)
1. Sau khi huấn dụ các Tông đồ về mục đích, tinh thần và
cách thế của người tông đồ đi truyền giáo, Chúa Giêsu tiên báo những cuộc bách
hại mà các Tông đồ gặp phải trên bước đường truyền giáo.
Trong khi thi hành sứ vụ
loan báo Tin Mừng, các Tông đồ sẽ gặp muôn vàn khó khăn : bị ghen ghét, bắt bớ...
Chúa Giêsu đã trấn an họ đừng lo, vì Thiên Chúa ở bên cạnh để giúp đỡ họ. Để bền chí đến cùng,
người môn đệ phải luôn có đời sống tin tưởng phó tác và cầu nguyện.
2. “Này, Thầy sai anh
em đi như chiên đi vào giữa bầy sói”.
Hình ảnh bầy sói ám chỉ những bách hại và thử thách mà các
Tông đồ phải đương đầu, đồng thời cũng có thể hiểu Chúa muốn nói đến các tiên
tri giả để cảnh giác các Tông đồ trước những chống đối hiểm độc của những kẻ
nhân danh chân lý, nhân danh lời Chúa để phá hoại Tin Mừng.
Trước âm mưu xảo quyệt và ngụy biện như thế, người môn đệ
phải khôn như con rắn. Rắn có tài tránh nguy hiểm và luôn luôn giữ cái đầu cho
khỏi bị đánh. Người tông đồ đừng để mình bị lọt vào tròng của những ông tiến sĩ
giả, nếu cần thì phải tránh đụng độ với họ. Tuy nhiên vẫn phải giữ tâm hồn và
thái độ đơn sơ hiền lành như con chim bồ câu, loài chim hơi nghe tiếng động là
bay đi và vẫn được coi là hiền lành (Trần Hữu Thành).
3. “Vì danh Thầy, anh
em sẽ bị mọi người thù ghét”.
Sự bách hại là số phận không thể tránh được của các môn đệ,
bởi vì nếp sống và sứ điệp của người môn đệ sẽ phơi bầy tật xấu của thế gian.
Chúa Giêsu cho biết lý do của sự thù nghịch giữa thế gian và người môn đệ Chúa
: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy
biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như các con thuộc về thế gian, thì thế
gian yêu thích những gì thuộc về nó.
Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách các con khỏi
thế gian, nên thế gian ghét các con”.
Trong chuyến hành hương Lộ Đức vào tháng 8 năm 1981, Đức
Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã có nhắc đến những hình thức bách hại đạo tại một vài nơi trên thế giới.
Ngài nói:”Có những
tín hữu bị bắt buộc phải hội họp một cách lén lút, bởi vì cộng đoàn tôn giáo của
họ không được phép hoạt động. Có những Giám mục, Linh mục, tu sĩ bị cấm thi
hành chức vụ trong nhà thờ hay tại những
nơi công cộng. Có những nữ tu bị phân tán không thể tiếp tục cuộc sống hiến
thân của họ. Có những người trẻ quảng đại nhưng không thể thực hiện ơn gọi của
họ. Có những tín hữu bị tước đoạt cả quyền có thể tận hiến cho một cuộc sống
chung để cầu nguyện và thực thi bác ái. Có những bậc cha mẹ bị người ta khước từ
quyền được bảo đảm cho con em một nền giáo dục dựa trên niềm tin của mình”.
4. Thông thường, trong những lời hứa hẹn ít khi thấy bóng
dáng khó khăn thử thách. Chúa Giêsu đã hành động vượt ngoài qui luật này : môn
đệ Ngài sẽ là người không còn đất sống,
bị người đời ghét bỏ. Hội đường kết án, ngay cả người thân cũng phản bội họ
Đối diện với viễn ảnh, xem ra đen tối này, người môn đệ phải
trang bị bằng những hiểu biết cụ thể, và xác tín rằng họ không đơn độc trong cuộc chiến. Nếu trong xã hội loài người, họ không có chỗ
đứng, thì trong Nước Trời họ đã có chỗ
Chúa dành sẵn cho họ; và cho dù thế gian có đổ dồn bách hại lên họ, họ vẫn
không bị nghiền tán, vì đã có sự trợ lực của Chúa Thánh Thần.
Điều quan trọng là họ phải trung thành : trung thành với
Thánh Thần bằng cách giữ tâm hồn đơn sơ chân thật; trung thành với con đường đã
chọn, vì Thiên Chúa không để họ quá mức
chịu đựng :”Các con sẽ không đi hết các
thành của Israel trước lúc Con Người đến” (Mỗi ngày một tin vui).
5. Người môn đệ được đồng hóa với Chúa Giêsu và chia sẻ số
phận của Ngài. Người môn đệ chẳng những là kẻ sống tinh thần khó nghèo, mà còn
là kẻ luôn cảm thấy mình yếu đuối, không
thể tự mình chống lại những bách hại.
Nhưng sự yếu đuối của các môn đệ lại là sức mạnh của Thiên Chúa, bởi vì ý thức
mình yếu đuối, nên người môn đệ hết lòng tin tưởng và gắn bó với Chúa.
6. Truyện : Cái bạt tai tôi xin vui lòng lãnh nhận.
Năm 1227, bá tước Schavenbourg nguyên là thiếu tướng trong
quân đội hoàng gia Phổ, đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Ông xin vào tu Dòng Những
Anh Em Hèn Mọn của thánh Phanxicô. Bề trên trao cho thầy một bộ quần áo nghèo
hèn, một chiếc bị và một cái bát để khất thực ngay giữa nơi thành thị đông đúc
cho người nghèo và cũng là để tự nuôi sống.
Một hôm, đang trên đường đi xin ăn, ông gặp một vị hoàng
thân quí tộc đang dạo phố. Ông đến ngửa tay xin bố thí, nhưng vị hoàng thân chẳng
màng lưu tâm. Nhà tu hành tiếp tục theo sau nhỏ nhẹ nài van một cách kiên trì
nhẫn nhục. Bực quá, vị hoàng thân quay phắt lại, tát cho thầy tu vốn là cựu bá tước một cái tát nảy lửa.
Thầy thấy bị xúc phạm ghê gớm, lòng tức giận chỉ chực trào
lên như trong những ngày oai phong xưa kia. Thế nhưng, thầy đã kịp bình tĩnh lại
và khiêm hạ nói, tay vẫn ngửa ra :”Vâng,
thưa ngài, phần cái bạt tai thì tôi xin vui lòng lãnh nhận, nhưng còn phần dành
cho những người nghèo khổ đáng thương hơn tôi, thì xin ngài đừng quên bố thí”.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt