Thứ bảy tuần 18 thường niên
Chúa chữa đứa trẻ bị
kinh phong
(Mt
17,14-19)
1. Lúc Chúa Giêsu và 3 môn đệ thân cận ở trên núi (biến
hình) thì ở dưới núi, người ta đem đến cho các môn đệ một đứa trẻ bị quỷ ám mắc
kinh phong, nhưng các ông không chữa được. Còn Chúa Giêsu đã quát mắng quỷ, nó đã xuất khỏi đứa trẻ ngay.
Các ông phải một phen mất mặt. Các ông
đã đến gần hỏi lý do tại sao các ông đã thất bại. Chúa cho biết lý do thất bại
của các ông là thiếu lòng tin. Nếu các ông có lòng tin thì làm gì cũng được.
2. Tin Mừng thuật lại, sau khi Chúa Giêsu đưa ba môn đệ lên
núi Tabor, số môn đệ còn lại ở dưới núi, vì thế người ta mang đến cho các ông một
đứa trẻ bị quỷ ám mắc kinh phong. Các ông đã trừ mà không được. Nên thấy Chúa
Giêsu xuống , dân chúng đã xúm lại và xin Ngài chữa lành. Sau khi Ngài chữa cho
bé gái khỏi quỷ ám, các môn đệ tiến lại gần và hỏi :”Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy” ? Chúa Giêsu mạc
khải cho họ biết :”Tại anh em kém tin !
Thầy bảo thật anh em : nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh
em có bảo núi này : ‘rời khỏi đây, qua bên kia’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có
gì mà anh em không làm được”.
Sau khi các ông nhận ra sự thất bại của mình và hiểu rõ về
sức mạnh của niềm tin, Chúa Giêsu muốn dạy các ông sự khiêm nhường và gắn bó với
Thiên Chúa cách trọn vẹn thì mới có thể thi hành được sứ vụ.
3. Việc Chúa Giêsu chữa một đứa bé bị kinh phong, có thể
nói, không có gì đặc biệt, nếu phép lạ được thực hiện do Chúa Giêsu, bởi vì
Ngài là Thiên Chúa toàn năng làm được mọi sự.
Nhưng điều quan trọng là phép lạ có thể xẩy ra là do đức tin của con người.
Thật thế, trong bất cứ phép lạ nào, Chúa Giêsu cũng đòi hỏi con người phải
tin, hoặc chính đương sự hoặc cha mẹ hay
người bảo trợ. Là Đấng Cứu Thế, Chúa Giêsu yêu thương và muốn chữa con người khỏi
mọi bệnh tật, nhưng mỗi khi thực hiện phép lạ để cứu chữa một người nào, Ngài
cũng đòi phải có đức tin. Nếu việc cứu chữa riêng lẻ đó chỉ là hình ảnh lu mờ của
việc cứu chữa tối hậu mà Chúa còn đòi hỏi đức tin, thì để được cứu rỗi trong thời
cứu độ viên mãn, đức tin còn cần thiết biết chừng nào (Mỗi ngày một tin vui).
4. Ông Martin Luther nói :”Đức tin cho phép chúng ta nắm giữ trong tay những điều chúng ta không
thấy được”.
Đức tin biển đổi chúng ta từ người tội lỗi trở thành con
cái Thiên Chúa. Đức tin làm cho những việc tầm thường trở thành những việc có
giá trị phi thường. Đức tin cho chúng ta có cái nhìn lạc quan, tin tưởng vào những
điều dường như không thể lý giải. Đức tin cũng chính là điều kiện cần thiết để
Chúa Giêsu làm phép lạ cứu chữa người bệnh. Việc Chúa Giêsu chữa bệnh kinh
phong cho em bé trong Tin Mừng hôm nay là một ví dụ điển hình về sức mạnh của
lòng tin. Thật vậy, chính nhờ lòng tin vững vàng của người cha mà em bé được chữa
lành.
5. Con
người dễ mắc phải cám dỗ cậy vào sức riêng và do đó dễ gặp thất bại trong đời sống.
Chính các môn đệ cũng không tránh khỏi cám dỗ đó. Thật vậy, sau khi chứng kiến
cuộc biến hình của Ngài, Chúa Giêsu muốn các ông xuống núi, trở về với những vấn
đề của cuộc sống. Ngài muốn các ông nhận thức giới hạn của mình khi để các ông
thất bại trong việc trừ quỉ câm. Trước đây nhờ quyền năng Chúa các ông đã xua
trừ được nhiều quỷ. Có lẽ các ông bắt đầu quên điều đó, quên rằng
mình chỉ là dụng cụ của Thiên Chúa. Bởi đó, sau khi các ông nhận thức rõ sự bất
lực của mình, Chúa đã giải thích cho các ông biết rằng để thành công, các ông cần có đức tin dù chỉ
là đức tin nhỏ bé, cần gắn bó với Chúa, và theo nhiều bản Tin Mừng bổ túc, cần
phải cầu nguyện và ăn chay (R.Veritas).
6. Như hạt cải trổ thành cây lớn, đức tin đích thực dù ở khởi
điểm còn ở mức độ nhỏ, nhưng rồi sẽ phát triển thêm thành cây lớn. Hơn nữa, chúng ta cũng nên lưu ý điều này là sự phát
triển không tự động cách máy móc, cần có
sự cộng tác của đương sự với ơn Chúa, để phát triển đức tin thêm nữa cho đến mức
độ trưởng thành và sự cộng tác này được củng cố bằng lời cầu nguyện và việc ăn
chay. Đây có thể là bài học Chúa Giêsu
nhắc khéo cho các môn đệ khi Ngài phán :”Giống
quỷ này không chịu ra, nếu người ta không ăn chay, cầu nguyện”.
7. Truyện : Cần
có niềm tin.
Một tướng quân quyết định tấn công cho dù binh lính của ông
chỉ bằng một phần mười quân địch. Ông quả quyết rằng sẽ thắng, nhưng lính của
ông rất nghi ngờ.
Vì thế, trên đường đi tới trận chiến, ông dừng lại ở một
nhà thờ và cầu nguyện. Khi trở ra, ông nói với họ :
- Tôi sẽ tung một đồng tiền lên. Nếu nó ngửa, chúng ta sẽ
thắng. Nếu nó sấp, chúng ta sẽ thua. Vận mênh bây giờ sẽ được tiết lộ.
Ông tung đồng tiền lên. Nó ngửa. Những người lính rất hăm hở
vào trận đấu và tin tưởng rằng họ sẽ thắng cách dễ dàng. Hôm sau, một sĩ quan
có niềm tin mạnh nói với tướng quân rằng :
- Kết quả cho thấy rằng không ai có thể thay đổi cánh tay vận
mệnh.
Tướng quân trả lời :
- Rất đúng và ông cho hay rằng đồng tiền có hai mặt ngửa.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà Lạt