Thứ hai tuần 18 thường niên
Phép lạ hóa bánh ra
nhiều
(Mt
14,13-21)
1. Tìm hiểu Tin Mừng, chúng ta thấy Đức Giêsu có mọi đức
tính đáng ca tụng : khiêm nhường, công bình, can đảm, tế
nhị... nhưng nổi bật nhất là lòng thương xót. Đức Giêsu đến trần gian để thực
hiện chương trình cứu rỗi. Tình thương của Người được thể hiện bằng cách giảng
dạy và cứu con người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, cũng như ban bánh nuôi sống họ.
Còn chúng ta, đối với anh em chung quanh, ta có thái độ nào
? Yêu thương giúp đỡ hay lãnh đạm dửng dưng ? Cách đối xứ của ta đối với tha nhân sẽ là bằng chứng cho thấy
chúng ta có phải là Kitô hữu đích thực hay chỉ là giả hiệu.
2. Dân chúng say mê nghe Chúa giảng, quên ăn quên uống,
nhưng dù sao dạ dầy của họ cũng
phải nổi loạn khi không được cung cấp thức ăn thức uống cho nó. Bóng chiều đang
xuống dần mà dân còn đang ở nơi hoang vắng xa làng mạc thành thị, họ ra về, đường
còn xa sợ có người đói lả dọc đường. Chúa Giêsu muốn các môn đệ cho họ ăn.
Nhưng trong hoang địa này lấy đâu ra lương thực cho ngần ấy người ăn. Ở đây chỉ
có thằng nhỏ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Bằng ấy thực phẩm thì nhằm nhò gì với
một biển ngươi như vậy ! Nhưng Chúa Giêsu cứ bảo họ ngồi xuống thảm cỏ để cho
Người làm việc. Thánh Matthêu kể :”Người
cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ
ra, trao cho các môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no
nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu được 12 giỏ đầy”.
3. Đọc Tin Mừng chúng ta thấy rất nhiều lần Chúa Giêsu “chạnh
lòng thương khi gần gũi dân chúng của Người”. Mặc dầu họ không phải là bà
con, bạn hữu hay những người quen biết, nhưng thấy họ thì cảm xúc đầu tiên của Người
là thương, và vì thương nên Người chữa bệnh, giảng dạy và cho họ ăn. Xem như mọi
người đều là đối tượng cho tình thương của
Chúa.
Tại sao Chúa lại yêu thương đến thế ?
Khi muốn làm cho người ta hiểu tại sao Chúa lại yêu con người
như thế, thì các nhà tư tưởng của Ai cập xưa đã viết nên một câu chuyện thật đẹp
như sau : Thiên Chúa xuống tận bờ sông Nilô, lấy tay nhào bùn và đắp nên hình
người. Nhưng thật không may cho Chúa là khi Người thọc tay vào đất thì đúng vào
một cái hang của một con cua. Tay của Người bị cua kẹp chảy máu ra. Các thiên
thần sợ quá muốn băng bó cho Chúa nhưng Người không cho mà nói :”Cứ để vậy ! Cứ
để cho máu của Ta hòa với máu của con người để cho con người biết Ta yêu nó như thế nào”. Thiên Chúa yêu con
người là vì Thiên Chúa tìm thấy sự sống
của chính mình trong con người (Mỗi ngày một tin vui).
4. Chúa Giêsu ra lệnh cho các Tông đồ :”Họ không cần phải đi đâu cả, chính các con
hãy liệu cho họ ăn”. Chúa không để
cho các Tông đồ phải tự sức mình mà lo, Ngài chỉ cần các ông cộng tác và đóng
góp những gì có thể, dù chỉ là một phần nhỏ so với nhu cầu bao la. Chỉ với 5
chiếc bánh và 2 con cá, Chúa đã thực hiện phép lạ nuôi sống 5000 đàn ông ,
không kể đàn bà và con trẻ.
5. Thánh Augustinô viết :”Khi
tạo dựng con người, Thiên Chúa không cần con người, nhưng để cứu độ con người, Thiên Chúa cần con người cộng
tác”.
Trong sứ điệp Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu đòi hỏi các môn
đệ cộng tác với Người trong việc phục vụ
tha nhân khi nói :”Chính anh em cho họ ăn”.
Với quyền năng vô biên, Chúa Giêsu có thể tự mình làm phép lạ nuôi sống mọi người
chứ không cần sự giúp đỡ của các môn đệ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn mời gọi các
ông cộng tác, để từ đó, Người dọn ra một bữa ăn no nê cho dân chúng.
Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ ngày xưa :”Chính anh em hãy cho họ ăn” cũng chính
là lời Người mời gọi chúng ta dấn thân phục vụ trong thế giới ngày nay. Tôi
có gì để cho tha nhân ? Thưa, đó là tất cả những gì tôi đang có : sức khỏe, tài
năng, những ơn Chúa ban... Chúa muốn tôi sử dụng những hồng ân đó để phục vụ và
chăm sóc mọi người.
6. Truyện : Lời
cầu xin của người đàn bà.
Truyện kể một người đàn bà nghèo về vật chất, nhưng lại giầu
về lòng tin. Người chủ căn phòng, nơi bà thuê là một người đàn ông giầu có, nhưng
keo kiệt và vô đạo, ông thường đem lòng tin của người đàn bà làm trò cười, đùa
giỡn.
Một hôm, người đàn bà cầu nguyện lớn tiếng với Chúa rằng hiện
trong nhà không còn lấy một hột gạo. Để cho người đàn bà một bài học về sự mê tín
dị đoan, kẻ vô đạo liền lấy một ổ bánh mì, rón rén đặt trước cửa người đàn bà bấm
chuông rồi chạy vội về phòng mình.
Người đàn bà mở cửa phòng lấy ổ bánh mì, trở lại phòng và cầu
nguyện tạ ơn :”Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì con biết rằng lúc nào Chúa cũng nhận
lời con cầu xin”.
Người đàn ông rất tâm đắc khi nghe một lời cầu nguyện như
thế. Ông bèn đến gõ cửa phòng người đàn bà và nói vọng vào :”Hỡi người đàn bà
ngu xuẩn kia, bà tưởng rằng Thiên Chúa đã nhận lời cầu xin của bà ư ? Chính tôi
là người đã mang ổ bánh đặt trước cửa phòng bà đó”.
Làm như thể không để ý đến lời nói của ông ta, người đàn bà
nghèo lại tiếp tục cầu nguyện :”Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, vì Chúa luôn trợ giúp
con trong lúc túng ngặt; Chúa dùng ngay cả một tên quỷ để đáp lại lời cầu xin của
con”.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt