Thứ năm tuần 22 thường niên

Chúa gọi các môn đệ đầu tiên

(Lc 5,1-11)

 

          1. “Lạy Chúa, xin hãy tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi”.

          Lời Phêrô đã thốt lên khi thấy phép lạ Chúa Giêsu thực hiện quá nhiệm mầu. Phêrô và mọi người vừa sung sướng, vừa kinh ngạc trước mẻ cá lạ lùng ấy. Ông thấy con người mình thấp hèn và giới hạn, không thể xứng với tình thương của Vị Thiên Chúa quyền phép. Nhưng, Đức Giêsu hiền từ an ủi :”Đừng sợ, từ nay con sẽ thành kẻ lưới người”. Thiên Chúa không chê bỏ sự thấp hèn của con người. Ngài luôn tin tưởng, kêu gọi  con người công tác với Chúa, trở thành những môn đệ chân chính của Ngài.

 

          2. Chúa gọi 4 môn đệ đầu tiên tại bờ biển, tức là nơi sinh sống thường ngày của họ. Chúa gọi họ lúc họ đang giặt lưới, tức là gọi họ đang lúc họ làm công việc hằng ngày của họ.

          Chúa bắt đầu câu chuyện bằng cách “xin” ông Phêrô một việc rất nhỏ : chở Ngài trên thuyền đi ra khỏi bờ một chút để Ngài giảng. Và cuối câu chuyện, Ngài “ban” cho ông một ơn lớn : một mẻ lưới rất nhiều cá và một ơn còn lớn gấp bội là được làm môn đệ Ngài. Chính ông đã trả lời Chúa khi Chúa muốn ông đẩy thuyền ra xa một chút để thả lưới khi nói :”Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” (Lc 5,5);

          Một lời quả quyết rất đẹp lòng Chúa. Nếu Phêrô đã không nghe Lời Chúa, thì sau đó ông sẽ chẳng nhận được những ơn ban to lớn kia. Như vậy chúng ta thấy, sự vâng lời Chúa đã đem lại những kết quả thật bất ngờ.

 

          3. Bức tranh trên bờ hồ Ghennêxarét thật đẹp, khi những người nghe Chúa Giêsu giảng chen lấn nhau để đến gần Chúa, Ngài đã làm cho các môn đệ chứng kiến mẻ cá lạ  khi các ông thả lưới bên phải mạn thuyền như lời Chúa truyền. Trước mẻ cá lạ như thế, các môn đệ đã không khỏi ngạc nhiên, và đã bỏ thuyền, lưới mà theo Chúa. Giờ đây các ông đi trên con thuyền rao giảng Tin Mừng, mà người chủ thuyền là Chúa Giêsu.

          Hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta bước theo Chúa trên hành trình rao giảng Tin Mừng, quảng đại đáp lại lời mời gọi làm chứng cho Chúa. Ngài chỉ cần chúng ta thả lưới, và Ngài sẽ thực hiện những mẻ cá lạ trong cuộc đời chúng ta. Vậy còn lý do gì mà chúng ta không thả lưới ?

 

          4. “Không thầy đố mày làm nên”. Phêrô rất ý thức sự thật này qua lời tuyên bố đầy xác tín :”Chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà chẳng được gì, nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. Ông gác qua kinh nghiệm đánh cá dày dạn của mình và nghe theo lời Thầy trong chính chuyện...đánh cá! Phêrô đã thể hiện cái tâm “tầm đạo” của ông  bằng thái độ cởi mở, hoàn toàn phá chấp, sẵn sàng lắng nghe.  Và ông trúng đậm : một mẻ cá đầy đến gần rách cả lưới ! Nhưng đó mới chỉ là  “khúc dạo đầu” có tính tượng trưng thôi; từ đây Phêrô bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu để trở thành một tay “đánh lưới người”. Từ đây, ông lấy lời của Thầy làm động lực và điểm tựa cho cả cuộc đời ông (5 phút Lời Chúa).

 

          5. Chúng ta hãy mạnh dạn và tin tưởng khởi đầu và Chúa tiếp tục làm việc. Sau khi huấn luyện 16 anh em tiên khởi được một năm, thánh Đa Minh đã sai họ đi rao giảng Tin Mừng. Đây là điều lạ lùng, vì theo lẽ thường, để trở thành một nhà giảng thuyết, người ta cần được đào tạo trong nhiều năm. Tin vào lời Chúa hứa sẽ ban ơn giúp đỡ, thánh nhân vẫn sai anh em ra đi. Kết quả là, họ đã giảng thuyết thành công và đem được nhiều người về với Chúa.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, dù biết ông Phêrô đã vất vả suốt đêm mà không được con cá nào, Đức Giêsu vẫn bảo ông: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. Đây là điều lạ lùng, khó hiểu đối với  một ngư phủ lâu năm như Phêrô, nhưng ông vẫn tin tưởng và thực hiện. Nhờ vậy, ông đã thu được một mẻ cá lớn lao.

          Ngày hôm nay, Đức Giêsu vẫn đang mời gọi chúng ta làm những việc  xem ra lạ lùng. Trong khi người đời cho rằng có nhiều tiền của, nhiều người hầu hạ thì hạnh phúc; còn Đức Giêsu lại dạy hãy sống yêu thương, phục vụ thì mới có hạnh phúc đích thực. Chúng ta có tin tưởng và thực hiện lời Đức Giêsu không ?

 

          6. Truyện : Ngài đã chọn ngươi.

          Trong tập lễ nhận chức của Đức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng giáo phận Sài Gòn, người ta đọc được bài thơ này :

          “Khi Thiên Chúa cần người cha cho dân tộc của mình, Ngài đã chọn một cụ già. Thế là cụ Abraham đứng lên.

          Thiên Chúa cần một người phát ngôn cho mình, Ngài lại chọn một anh chàng  vừa nhút nhát, lại vừa có tật nói ngọng. Thế là ông Maisen đứng lên.

          Thiên Chúa cần một thủ lãnh để hướng dẫn dân của mình, Ngài lại chọn cậu thanh niên nhỏ nhất và yếu nhất trong nhà. Thế là Đavít đứng lên.

          Thiên Chúa cần một tảng đá làm nn tảng cho ngôi nhà Giáo hội của mình, Ngài đã chọn một anh chàng chối đạo. Thế là thánh Phêrô đã đứng lên.

          Thiên Chúa cần một khuôn mặt để diễn tả tình yêu thương của Ngài cho nhân thế, Ngài lại chọn một cô gái điếm. Đó là cô Maria Mađalena.

          Thiên Chúa cần một chứng nhân để hô vang sứ điệp của mình, Ngài lại chọn một kẻ bắt bớ đạo của mình. Đó là ông Phaolô, gốc thành Tắcxô.

          Thiên Chúa cần một ai đó để dân Ngài được qui tụ và đi đến với những người khác, Ngài đã chọn ngươi. Cho dù run sợ, lẽ nào ngươi không dám đứng lên đáp lại lời của Ngài”.

 

                                                                             Lm Giuse Đinh Lập Liễm

                                                                             Đà Lạt