Thứ bảy tuần 23 thường niên
Người môn đệ đích thực
(Lc
6,43-49)
1. Tất cả lời giảng dạy và dụ ngôn hôm nay nhấn mạnh đến tiêu chuẩn của một người
môn đệ đích thực : không phải cần một niềm tin trên lý thuyết, trên môi miệng...
nhưng điều cần thiết nhất là phải thi hành ý Thiên Chúa, sống theo lời Đức Giêsu
dạy. Chúng ta không thể nói rằng mình tin yêu Chúa, mà cuộc sống của chúng ta lại
không theo giáo huấn của Người. Mỗi tín hữu cần xác tín rằng chỉ có Đức Giêsu
và ánh sáng Lời Người là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến sự sống vĩnh cửu.
Ngoài Đức Giêsu, không ai có thể cho chúng ta sự sống đích thực.
2. Trong bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu đưa ra dụ ngôn cây và trái: “Không có cây
nào tốt mà sinh quả sâu...”. Chúa
muốn dạy rằng : muốn có trái thì phải chăm sóc cây. Đó là một qui luật hết sức
căn bản mà ai cũng biết. Cây tốt thì sinh trái tốt. Cây xấu không thể sinh trái
tốt được. “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ
kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng
có đầy, miệng mới nói ra”(Lc 6,45).
Tất cả những điều Đức Giêsu dạy đều rất hay. Nhưng nếu chỉ
có nghe suông thôi thì chẳng có ích lợi gì, và những người như thế cũng chẳng
đáng làm môn đệ của Chúa. Họ chẳng khác gì một ngôi nhà được xây trên cát. Còn
những ai chẳng những nghe mà còn thi hành, thì người đó mới xứng đáng là môn đệ
Ngài. Họ như ngôi nhà dược xây trên đá vững chắc.
3. Điều kiện để được vào Nước Thiên Chúa không hệ tại ở việc
tuyên xưng hay kêu cầu danh Chúa ngoài môi miệng, mà là việc thực thi ý Chúa. Thực thi ý Chúa nghĩa
là đem những lời Chúa dạy trong Tin Mừng ra thực hành trong đời sống. Và ai thực
hành Lời Chúa thì có một nền tảng vững chắc trong đức tin và lòng yêu mến.
Tình yêu mà chỉ dừng lại nơi đầu môi chót lưỡi thì là thứ tình yêu giả dối.
Đức Giêsu đã nói :”Ai yêu mến Thầy thì
tuân giữ lời Thầy”(Ga 14,23). Như thế, việc tuân giữ Lời Chúa là thể hiện lòng
yêu mến đích thực. Chúng ta không thể nói yêu mến Chúa mà lại không giữ Lời
Ngài, vì như thế là nói dối. Thật vậy, giữa tin có Chúa và yêu mến Chúa phải là
một khi tuân hành ý Chúa.
4. Người ta vẫn thường nói “con đường dài nhất là từ tai đến tay” nghĩa là dễ nghe, dễ hiểu
nhưng để đem ra thực hành thì khó biết
là ngần nào. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng khiển trách các môn đệ chỉ
nghe Lời Chúa và thưa: “ Lạy Chúa ! Lạy Chúa” nhưng không thi hành Lời Ngài dạy.
Biết bao điều Chúa đã dạy, đã nêu gương và nhắc nhở mỗi ngày thế mà uổng phí
công lao:”Ta trông mong nó thực hành điều
chính trực nhưng đây toàn sự gian ác. Ta trông mong nó thực hành đức công bình
nhưng đây toàn là tiếng kêu oan” (Is 5,7).
Hãy để Lời Chúa sinh nhiều hoa trái tốt lành thánh thiện nhờ khám phá ra
sự hiện diện của Chúa trong mọi người (5 phút Lời Chúa).
5. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cách sống đạo
của chúng ta. Phải chăng chúng ta đang sống theo chủ trương tách biệt niềm tin
và cuộc sống ? Phải chăng chúng ta không
đo lường niềm tin theo một vài biểu dương bên ngoài ? Bao lâu cái cốt lõi của đạo là niềm tin, tình
yêu thương, chưa ăn sâu vào từng sinh hoạt cuộc sống chúng ta, thì quả thực chúng ta chỉ là những kẻ nói :”Lạy Chúa ! Lạy
Chúa”, mà không hề thực thi Lời Chúa. Sống như thế chỉ là làm ô danh sự đạo và phạm đến giới răn cấm
kêu tên Chúa vô cớ (R.Veritas).
Trong một xã hội mà qui luật sống là dối trá, thì Kitô hữu
chúng ta được mời gọi sống trung thực hơn bao giờ hết. Chúng ta phải sống thế
nào để mọi người cảm nhận rằng Chúa Giêsu đang thực sự hiện diện và tác động
trong cuộc sống chúng ta, và lời của Ngài có sức cải tạo con người và xã hội.
6. Truyện :
Triệt để thi hành luật pháp.
Vào khoảng giữa thế kỷ 19, các dân tộc thuộc vùng núi
Caucase ở phía nam nước Nga, được cai trị bởi
một quốc vương Hồi giáo nổi tiếng là thanh liêm chính trực. Ưu tiên hàng
đầu trong việc chấn hưng đất nước của ông là quét sạch mọi tham nhũng hối lộ.
Ông ban hành một sắc lệnh, theo đó thì tất cả những ai bị bắt
quả tang phạm tội tham nhũng và hối lộ sẽ bị phạt đúng 50 roi trước mặt công
chúng.
Điều không may xẩy ra cho ông, là ngươi đầu tiên bị bắt quả
tang phạm tội lại chính là mẹ ông. Sự kiện này làm cho ông đau đớn vô cùng.
Không có một luật trừ hay châm chước nào cho sắc lệnh mà chính ông đã ban hành.
Liên tiếp ba ngày liền nhà vua giam mình trong lều của mình. Sang ngày thứ tư ông xuất
hiện trước công chúng cùng với thân mẫu. Ông ra lệnh cho hai binh sĩ trói tay mẹ
ông và bắt đầu xứ lý theo qui luật.
Thế nhưng khi chiếc roi đầu tiên sắp quất xuống trên người
mẹ thì nhà vua chạy đến bên cạnh mẹ. Ông mở trói cho bà. Rồi ra lệnh cho hai
binh sĩ trói tay ông, lột áo ông ra và bắt đầu cuộc trừng phạt bằng roi. Đúng 50
roi đã quất xuống trên thân mình nhà
vua.
Với thân thể rướm máu và khuôn mặt nhợt nhạt, nhà vua quay
về phía dân chúng và nói :
- Bây giờ thì các ngươi có thể ra về. Luật đã được thi
hành. Máu của vua các ngươi đã chảy ra để
đền bù cho tội lỗi này.
Kể từ ngày đó, trong vương quốc người ta không còn bao giờ
nghe đến tội tham nhũng, hối lộ nữa.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt