Thứ ba tuần 25 thường niên

Gia đình đích thực của Đức Giêsu

(Lc 8,19-21)

 

          1. “Mẹ và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.  Câu trả lời của Đức Giêsu gợi cho chúng ta cảm giác Ngài hững hờ với M Ngài và anh em Ngài, nhưng thực ra không phải như vậy. Đức Giêsu ca tụng Mẹ Maria . Vì hơn ai hết, Mẹ là người luôn biết lắng nghe và thực hành ý Chúa một cách tuyệt đối. Câu trả lời của Chúa không phải là một chối từ mối tình thân ruột thịt, mà là có ý nói đến  một mối tình cao quí hơn, đó là cùng liên kết với nhau trong Thiên Chúa qua việc nghe và thực hành Lời Chúa.

 

          2. Truyền thống từ xa xưa luôn tin nhận Đức Maria là Mẹ Đấng Cứu Thế và là nữ tỳ Thiên Chúa. Đức Maria được diễm phúc cao trọng này là nhờ Mẹ đã lắng nghe và thực hành Lời Chúa cách trọn vẹn. Vì thế, Đức Giêsu hết lòng yêu mến Mẹ. Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay lại trình thuật việc Đức Maria và các anh em của Ngài đến tìm Ngài, và khi được báo tin, Đức Giêsu lại nói :”Mẹ và anh em Ta là những người nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

          Qua câu nói này, người nghe cảm thấy ngỡ ngàng, bởi vì xem ra có vẻ Đức Giêsu quá thờ ơ với mối liên hệ ruột thịt. Hơn nữa, người đó lại là Mẹ mình... Phải chăng điều này không thể chấp nhận được ! Tuy nhiên, nếu chúng ta để ý thì đây là một cách gián tiếp , Đức Giêsu ca tụng Mẹ mình hơn ai hết. Tại sao vậy ? Thưa, vì Mẹ Maria là người trung thành và tín thác nơi Thiên Chúa tuyệt đối qua thái độ lắng nghe , suy niệm và thực hành cách trọn vẹn Lời của Thiên Chúa trong cuộc đời và nơi các biến cố đã xẩy ra cho Ngài.

 

          3. Thực ra, Tin Mừng hôm nay cho thấy cách nhìn về con người của Đức Giêsu. Khi tuyên bố :”Mẹ và anh em Ta là người lắng nghe và thực hành Lời Chúa”, Đức Giêsu không có ý chối bỏ liên hệ ruột thịt đối với Mẹ Ngài và thân thuộc, nhưng muốn mọi người hiểu rằng mối liên hệ quan trng nhất đối với Ngài  liên hệ đức tin. Bất cứ ai sống theo Ngài, người đó càng kết hợp mật thiết với Ngài.

          Đức Giêsu sẽ nhận ra chúng ta là môn đệ của Ngài, là anh em trong gia đình Ngài, không phải vì danh hiệu Kitô chúng ta đang có, mà vì những hoa trái lời Ngài được  chúng ta làm trổ sinh trong cuộc sống. Hoa trái ấy chính là hành động của yêu thương, hòa bình, tha thứ, nhẫn nhục. Cuộc sống càng được  dệt bằng những hành động ấy, quan hệ giữa chúng ta và Đức Giêsu càng trở nên mật thiết hơn (Mỗi ngày một tin vui).

 

          4. Đức Giêsu đến trần gian để xây dựng một gia đình duy nhất của Thiên Chúa, gia đình của những người cùng một mục đích là nguyện cho danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Đó là hình ảnh Đức Giêsu muốn diễn tả khi ngài nói :”Mẹ Tôi và anh em Tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

          Với ý nghĩa đó, Đức Maria hai lần xứng đáng làm Mẹ Đức Giêsu : Mẹ theo huyết thống và Mẹ của Thân mình mầu nhiệm của Ngài là Giáo hội. Chẳng những là Mẹ thật vì đã sinh ra Đức Giêsu, mà còn là Mẹ vì đã thực thi ý Cha trên trời.

 

          5. Đức Maria “đang đứng bên ngoài” (c.20), bị tách biệt khỏi các môn đệ đang ngồi thật an bình hạnh phúc quanh Đức Giêsu để nghe Ngài giảng dạy. Thế nhưng Mẹ không đứng bên ngoài một mình mà đứng cùng với anh em của Đức Giêsu. Mẹ cũng không bất ngờ khi nghe Đức Giêsu, con của Mẹ, nói những lời như thế. Hơn một lần – trong đền thờ  khi Đức Giêsu lên 12 tuổi (Lc 2,49);  tại tiệc cưới Cana (Ga 2,4) – Mẹ đã nghe Chúa nói : phải vượt qua  mối quan hệ gia đình theo “huyết nhục” để trở thành “mẹ và anh em của Đức Giêsu” qua việc “nghe và thực hành Lời của Thiên Chúa”. Và nhất là Mẹ đã không chỉ “lắng nghe và suy niệm trong lòng” cho riêng mình; Mẹ còn dẫn đưa những người thân của mình đến với Đức Giêsu để cũng trở thành người thân trong gia đình của Thiên Chúa, như Mẹ đã làm tại tiệc cưới Cana :”Ngài bảo gì, các anh cứ làm theo” (Ga 2,5) (5 phút Lời Chúa).

 

          6. Truyện : Hãy thực hành Lời Chúa đi !

          Trong Chúa nhật đầu tiên tại một giáo xứ nọ, vị linh mục vừa nhận chức đã giảng một bài giảng rất văn hoa, xúc tích, sâu sắc, hùng hồn. Tất cả các tín hữu có mặt hôm ấy cảm thấy rất sốt sắng và phấn khởi. Có lẽ có nhiều người đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, vì Ngài đã ban cho họ  một vị linh mục có tài ăn nói :Phun châu nhả ngọc”.

          Tiếng đồn về cha xứ mới lan mau như lửa cháy, vì thế, vào Chúa nhật kế tiếp, nhà thờ bỗng trở nên đông đảo hơn các Chúa nhật khác. Mọi người nóng lòng chờ đợi cho đến lúc  cha giảng. Nhưng cha sở lại giảng một bài  gần giống như bài giảng Chúa nhật tuần trước đó. Rồi trong Thánh lễ Chúa nhật thứ 3, thứ 4, rồi kế tiếp đó cũng vẫn một bài giảng đó.

          Hội đồng giáo xứ liền cử người đến hỏi cha xứ xem tại sao mà ngài lại cứ giảng đi giảng lại một bài giảng hoài như vậy .  Cha xứ bèn trả lời :”Tại sao anh chị vẫn cứ sống như cách đây 6 tuần trước. Khi nào anh chị em đem áp dụng những gì tôi đã trình bầy tôi sẽ giảng bài mới.

 

                                                                             Lm Giuse Đinh Lập Liễm

                                                                             Đà Lạt