Thứ bảy tuần 25 thường niên
Loan báo cuộc thương
khó lần thứ hai
(Lc
9,43a-45)
1. Nhận thấy mọi người, trong đó có các môn đệ, kinh ngạc
trước việc chữa lành đứa trẻ bị kinh phong mà nguyên nhân bởi quỷ ám. Đức
Giêsu, một đàng sợ dân chúng ngộ nhận Ngài là Đấng Cứu Thế theo kiểu trần thế;
đàng khác, Ngài muốn nhờ cơ hội này để giáo huấn các môn đệ ngõ hầu từng bước một
họ sẽ hiểu chính xác về công việc cứu thế của Ngài, nên Ngài đã loan báo lần thứ
hai về cuộc thương khó :”Con Người sắp bị
nộp vào tay người đời”.
2. Các môn đệ đang say sưa và hãnh diện về lời Rao giảng và
Quyền năng của Thầy mình, thì đột ngột Đức Giêsu loan báo về cuộc thương khó sẽ
xẩy đến cho Ngài làm các ông ngỡ ngàng và không thể hiểu được.
Tại sao thầy uy quyền, làm được những phép lạ lớn lao như
thế thì ai có thể bắt được ?
Tại sao thầy chí thánh làm những việc thiện và cứu người lại
bị nộp ?
Nếu thầy bị bắt thì sứ mạng Đấng Cứu Thế ở đâu ?
Bởi vì từ lúc chọn theo Đức Giêsu cho đến lúc trước Phục
Sinh, các môn đệ chỉ nhìn Đức Giêsu với cái nhìn của con người. Họ nghĩ Ngài
mang sứ mạng chính trị, dùng quyền lực giải phóng Israel khỏi ách thống trị của
đế quốc Rôma, lên ngôi vua Israel. Từ đó
các môn đệ cũng được chia phần vương giả. Chính vì thế mà Đức Giêsu dần dần dạy
các ông hiểu về con đường cứu độ của Ngài là giải phóng toàn nhân loại khỏi ách
nô lệ của ma quỷ, khỏi tội lỗi và sự chết. Con đường cứu độ này chỉ được thực
hiện bằng giá máu.
3. Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi loan báo cuộc khổ nạn của
Ngài, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài hãy đối đầu với đau khổ, nếu đau khổ
là thành phần thiết yếu của cuộc sống. Vấn đề không phải là chối bỏ hiện thực của
đau khổ hay tìm cách tránh né khổ đau, mà là đối đầu với nó. Đức Giêsu đã vạch
ra cho chúng ta cách thế đối đầu với đau khổ, đó là chấp nhận khổ đau với tình
yêu. Đau khổ mà không có tình yêu thì chỉ là hỏa ngục mà thôi.
Đức Giêsu đã đón nhận khổ đau, Ngài đã biến khổ đau thành
hiến lễ tình yêu, do đó khổ đau đã trở thành
nguồn ơn cứu thoát cho nhân loại. Đức Giêsu mời gọi các môn đệ hãy vác lấy
thập giá mình mà đi theo Ngài. Mỗi ngày có nỗi khổ riêng của ngày đó, hạnh phúc
hay không, bình an hay không, là tùy con người có biết đón nhận đau khổ với
tình yêu hay không.
4. “Tôi sẽ không cho
phép ai đi qua tâm trí mình với đôi chân dơ bẩn của họ” (M. Gandhi).
Tâm trí con người có một khả năng tuyệt vời là chỉ đón nhận,
thông hiểu những gì thích hợp với mình, và loại trừ điều họ không thích. Khả
năng ấy của tâm trí giải thích lý do tại sao các môn đệ không hiểu điều Thầy
mình tiên báo về cuộc Khổ nạn. Tâm trí các ông đầy ắp tham vọng ham muốn quyền
lực, mong mình sẽ là người lớn nhất trong nhóm. Còn chỗ đâu để hiểu con đường
quên mình, phục vụ của Thầy các ông. Lòng trí các ông chỉ biết một hướng : hướng
vinh quang của Thầy trong Vương quốc, thì làm gì còn chỗ để nhận ra“Con người sẽ bị nộp vào tay người đời”(Lc
9,44)(5 phút Lời Chúa)
5. Ngày hôm nay, chúng ta cũng có thể hành sự như các Tông
đồ xưa, chúng ta không thể hiểu được mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô trong đời sống của
chúng ta, không hiểu được mầu nhiệm thập giá trong cuộc đời của Chúa cũng như
trong cuộc đời của chính mình. Không hiểu, chúng ta ngại không dám tiến tới,
không dám tiếp tục con đường theo Chúa, ngại ngùng trước việc tìm hiểu biết
Chúa, ngại ngùng lên tiếng xin Chúa trợ giúp cho ta hiểu biết Ngài trong việc cầu
nguyện và tiếp xúc với Lời Chúa và đến với Chúa trong bí tích Thánh Thể. Chúng
ta hãy khiêm tốn và tin tưởng đến với Chúa và xin Ngài mạc khải cho chúng ta được hiểu về Ngài mỗi ngày một sâu rộng hơn
(R.Veritas).
6. Truyện : Biến
đau khổ thành niềm vui.
Một phụ nữ được các bác sĩ
cho biết là chị đang mắc cơn bệnh bất trị. Chị cảm thấy như có một ngọn
lửa bừng lên trong lòng và muốn nói với Chúa rằng chị muốn bỏ Ngài. Thế là giữa
đêm khuya, chị bỏ nhà thương, đi thẳng đến nhà nguyện để gặp Chúa, trước cung
thánh chị thốt lên :
- Ôi, ông Chúa, ông đã phỉnh phờ lừa dối tôi. Đã hơn 2000
năm qua, ông tự nhận mình là tình yêu, nhưng mỗi lần có ai được hạnh phúc một
chút, là ông lập tức lại cho họ trắng tay. Tôi muốn nói cho ông biết là tôi
chán ông lắm rồi, giữa tôi và ông không còn mối liên hệ gì nữa.
Người phụ nữ chỉ nói được thế rồi ngã quỵ, không còn đủ sức
đứng dậy nữa. Nhưng trong ánh sáng mờ ảo của cung thánh, chị bỗng nhận ra một
hàng chữ thêu trong tấm thảm trước mắt chi :”Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ
có tội”.
Vừa nhìn thấy thế, cơn giận trong chị bỗng tan biến . Chị gục
đầu vào đôi tay. Từ trong thinh lặng u tối của nhà nguyện, và từ trong sầu thẳm
của cõi lòng, người phụ nữa ấy như nghe
thấy có tiếng nói với chị như sau :
- Con biết không, tất cả chỉ là lời mời gọi để hướng đời
con về với Ta. Con chưa bao giờ làm như thế. Các bác sĩ đã làm hết sức mình để
chữa trị cho con, nhưng chỉ một mình Ta
mới có thể cho con được sức mạnh.
Lm Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt