Thứ bảy tuần 26 thường niên

72 môn đệ đi thực tập trở về

(Lc 10,17-24)

 

          1. Sau thời gian thực tập, 72 môn đệ trở về trong hân hoan, kể lại cho Chúa Giêsu nghe những thành công của mình. Qua những thành công này, Chúa muốn nói với các ông : đừng tự mãn vì được thành công, nhưng hãy vui mừng vì tên các ông đã được ghi trên Trời. Cũng trong Tin Mừng này, Chúa Giêsu đã cảm tạ Thiên Chúa là nguồn mọi ơn lành, đã mạc khải cho những tâm hồn đơn sơ bé mọn biết đón nhận Tin Mừng do các môn đệ rao giảng.

 

          2. Tin Mừng hôm nay nói đến sự thành công của 72 môn đệ. Thật thế, công việc truyền giáo của các ông đạt được nhiều thành quả : chẳng những lời rao giảng của các ông được đón nhận mà các ông còn thắng được cả quyền lực Satan. Bởi thế, chẳng lạ gì khi các ông trở về với tâm trạng vui mừng và hãnh diện. Sự thành công đó khích lệ các ông vững bước theo Chúa hơn,  nhưng cũng có thể đưa các ông đến chỗ tự mãn mà quên rằng tất cả đều có bàn tay Thiên Chúa.

          Chúa Giêsu đã nhắc nhở các môn đệ :”Các con chớ vui mừng vì ma quỉ phải khuất phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi ở trên trời”. Tên đã được ghi ở trên trời cũng có nghĩa là đã thuộc vào hàng ngũ  Thiên Chúa, nhờ đó được nghe những điều các Tiên tri và vua chúa hằng ao ước được nghe mà không được.

 

          3. Sau khi nghe các môn đệ trình thuật với Chúa những thành công của họ, Chúa Giêsu đã thưa với Cha Ngài :”Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho các bậc khôn ngoan, thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người hèn mọn”.  Lời này còn được Chúa trình bầy dưới một hình thức khác :”Nếu anh em không đón nhận Nước Thiên Chúa  như  những trẻ nhỏ thì anh em sẽ không được vào”.

          Như vậy người hèn mọn hay bé nhỏ là những người có tinh thần thiện chí, tâm hồn phục thiện, có lý trí không tự kiêu, và có lòng mến đầy khiêm nhường. Một người như thế là một người hạnh phúc, vì xem thấy những điều các tông đồ được xem và nghe biết những điều các tông đồ được nghe. Tức là xem thấy Chúa Giêsu và nghe biết những lời Ngài giảng dạy.

 

          4. Chúa Giêsu muốn chúng ta trở nên nhỏ lại trong tính xấu, để những tính tốt nơi chúng ta được lớn lên  nhất là để Chúa Giêsu Thánh Thể được lớn lên mỗi ngày trong chúng ta. Như chúng ta đã biết:”Châm ngôn sống của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu là tình yêu, yêu Chúa yêu người, với tất cả tấm lòng khiêm cung nhỏ bé như trẻ thơ  tin yêu phó tác vào cha mẹ” (x.LMTV, Gương các thánh, tập 2, tr 228).  Thật thế, có tâm hồn như trẻ thơ là điều kiện  để vào Nức Trời, như lời Chúa Giêsu đã khẳng định:”Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”(Mt 18,3).

          Bởi vì, trẻ thơ có các đặc tính : khiêm nhường, nghèo khó, trông cậy, đơn sơ... nhờ những đức tính đáng quý này mà Chúa Giêsu đã đưa trẻ em làm lý tưởng sống  cho những ai muốn vào Nước Trời. Và thánh nữ Têrêsa Hài Đồng  đã sống với tâm hồn trẻ thơ để trở nên thánh thiện, bằng việc yêu mến và phó thác hoàn toàn cho Chúa (Phút lắng đọng).

 

          5. “Các con hãy vui mừng vì tên các con được ghi trên trời” (Lc 10,20).

          Sau những thành công trong công tác mục vụ hoặc truyền giáo, thường chúng ta rất vui vì được người ta khen ngợi – vui vì đã phục vụ : điều đó là tâm lý thông thường của con người chúng ta, không có gì đáng trách.  Nhưng Chúa Giêsu nhắc chúng ta  về một niềm vui lớn lao hơn gấp bội : vui vì được kể là công dân Nước Chúa, vui vì được làm cộng sự viên của Chúa, vui vì hạnh phúc vĩnh viễn mai sau.  Đây mới là niềm vui thánh thiện, niềm vui của những con người đã vươn lên tới đỉnh trọn lành.

          Vâng, tất cả những nim vui trần thế đều rất mau qua.  Tiền bạc rồi cũng qua, địa vị, chức quyền danh vọng... rồi cũng qua.

          6. Truyện :  Cùng đích của con người.

          Ngày xưa, triết gia Diogenes là một người sống rất thanh bạch, cái nhà của ông ở chỉ là một cái thùng rỗng. Ông có kiểu nói làm cho nhiều người phải ngạc nhiên.

          Một hôm,  ông đến giữa chợ thành Athènes dựng một căn lều. Trước cửa lều, ông đặt một tấm bảng trên đó có ghi đậm hàng chữ như  sau :

          - Tại đây có bán sự khôn ngoan.

          Một bậc khoa cử tình cờ đi ngang qua căn lều  đọc được lời rao bán, mới cười thầm trong bụng. Muốn biết đàng sau căn lều ấy có những gì. Ông mới sai người đầy tớ cầm tiền đến dò la và mua cho được cái  mà người bán gọi là sự khôn ngoan.

          Người đầy tớ cầm tiền ra đi làm theo lời căn dặn của chủ, anh đưa cho Diogenes 3 hào và nói rằng, chủ của anh muốn có sự khôn ngoan. Cầm lấy 3 hào bỏ vào túi, triết gia Diogenes nói với người đấy tớ một cách trang trọng như sau :

          - Anh hãy về đọc lại cho chủ anh nghe câu này :”Trong tất cả mọi sự hãy nghĩ đến cùng đích của mình”.  

          Vị khoa cử thành Athènes vô cùng thích thú vì lời khôn ngoan này. Ông đã cho viết trước cửa nhà như khuôn vàng thước ngọc để chính ông suy niệm mỗi ngày và tất cả những ai đi qua trước nhà ông đều có thể đọc thấy.

 

                                                                             Lm Giuse Đinh Lập Liễm

                                                                             Đà Lạt