Thứ năm tuần 26 thường niên
Bảy mươi hai môn đệ
đi truyền giáo
(Lc
10,1-12)
1. Đức Giêsu đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho dân chúng
để đem lại ơn cứu độ cho họ. Mối ưu tư hàng đầu của Ngài là làm cho mọi người
được nghe biết Tin Mừng. Và mối ưu tư ấy
đã được diễn tả trong lúc thổ lộ tâm
tình với các môn đệ :”Lúa chín thì nhiều
mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt lúa về”(Lc 10,2).
Sau khi đã trang bị cho họ những khả năng tinh thần tuyệt
diệu, Đức Giêsu đã sai 72 môn đệ đi loan báo Tin Mừng bình an cho mọi người.
Ngài ân cần khuyên họ đừng lo tìm an toàn
nơi các phương tiện vật chất trần gian. Họ vâng lời ra đi và trở về
trong hân hoan. Đức Giêsu cho họ biết họ hãy vui mừng vì tên tuổi họ đã được ghi trên Nước Trời.
2. Khi sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, điều đầu tiên
Chúa muốn nơi họ là lòng tin tưởng tuyệt đối
vào sự quan phòng của Thiên Chúa. 72 môn đệ được sai đi tay không. Chúa cũng không ra lệnh cho họ đến các Hội đường hay các ngã ba đường để rao giảng, nhưng là đến
từng nhà và hội nhập vào đó, hiện diện như một phần tử trong gia đình, ăn những
gì người ta dọn cho. Nhờ đó Tin Mừng sẽ được đón nhận dễ dàng hơn, bởi vì Tin Mừng
không còn là sức mạnh áp đặt từ bên ngoài, mà là một sức sống từ người rao giảng
truyền sang những người khác và đâm rễ sâu trong lòng họ (Mỗi ngày một tin
vui).
3. Bảy mươi hai môn đệ là hình bóng của mọi tín hữu được
kêu mời tham gia vào việc tông đồ của hàng Giáo phẩm. Đức Giêsu đã nói :”Lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì ít”. Vậy
thợ gặt là ai ? Trước đây người ta thường dành danh xưng “thợ gặt” cho các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các nhà truyền giáo.
Đây là một nhầm lẫn. Không ai có thể trở thành Kitô hữu mà lại không cảm nghiệm
nơi mình nỗi lo âu của Đức Giêsu trước cánh đồng lúa chín mênh mông. Những tác
vụ đa dạng sẽ làm nảy sinh những hình thức hoạt động khác nhau nơi mỗi người,
nhưng ai nấy theo cách của mình, đều được gọi và làm việc ở đồng lúa chín (L.
Sintas).
4. Ngay từ đầu sứ vụ, Đức Giêsu đặt công việc truyền giáo
trong cái nhìn cấp bách và khẩn thiết. Cho nên Chúa tuyển chọn 12 tông đồ và
sau đó là 72 môn đệ, huấn luyên và sai đi truyền giáo. Hội thánh ngày hôm nay
cũng không ngừng tiếp tục mời gọi những người thành tâm thiện chí tiếp tục ra
đi loan báo sứ điệp tình thương và ơn cứu độ của Chúa cho trần gian, qua mọi thời
đại. Cần ý thức rằng, qua bí tích Rửa tội, mỗi tín hữu cũng là một nhà truyền
giáo, được sai đi để làm công việc của Chúa là cứu chữa các linh hồn (5 phút mỗi
ngày).
5. Trong tinh thần ấy, thánh Phanxicô Xaviê hồi còn là sinh
viên ở trường đại học Paris, đã nghe được lời mời gọi trở thành linh mục và sau
đó ngài là một nhà truyền giáo ở Ấn độ. Một trong những lá thư của ngài từ Ấn độ
vang vọng lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Đây là một phần của lá thư:
“Nơi đây, nhiều người không trở nên Kitô hữu được, chỉ vì lý do
là không có ai sẵn sàng đảm nhận việc dạy dỗ cho họ về Chúa.
Tôi thường nghĩ đến việc đi tới trường đại học ở châu Âu và kêu gọi những người
thợ đến thu hoạch mùa ở Ấn độ”.
6. Đức Giêsu đã kêu gọi và ngày nay Hội thánh cũng kêu gọi
chúng ta hãy tích cực tham gia vào trong việc truyền giáo này. Đức Giêsu đã không dành riêng việc rao giảng
Tin Mừng cho các Tông đồ, mà còn sai 72 môn đệ ra đi. Nói khác đi, Ngài muốn gửi
sứ mạng rao giảng đến mỗi người chúng ta. Ước gì chúng ta luôn ý thức sứ mạng rao giảng đó, không những
bằng lời nói mà nhất là bằng cuộc sống yêu thương và phục vụ.
Nói một cách cụ thể, chúng ta có thể tham gia vào việc truyền
giáo bằng cầu nguyện, xin Chúa sai nhiều thợ gặt đến cánh đồng truyền
giáo. Đây là một việc mọi người có thể
làm bất cứ lúc nào. Cầu nguyện còn chứng tỏ lòng tin tưởng cậy trông của chúng
ta, vì từ việc sai thợ gặt đến cánh đồng truyền giáo, cho đến việc cứu độ thực
sự là làm cho người ta chấp nhận Tin Mừng, trở về với Chúa để được hưởng ơn cứu
độ .
7. Truyện
: Đôi tay của Chúa.
Vào cuối thế chiến thứ hai, để thu phục thiện cảm và tin tưởng
của người dân trong làng vừa mới được giải phóng khỏi tay Đức Quốc xã, toán
lính thuộc lực lượng đồng mình cố gắng lượm lại từng mảnh vỡ của bức tượng Chúa
Giêsu đã được dựng lên ở ở quảng trường trước ngôi nhà thờ nhỏ, trung tâm sinh
hoạt của làng quê miền cực nam nước Italia.
Sau nhiều ngày cố gắng, toán lính đã gắn lại được gần như toàn bức tượng của Chúa. Nhưng chỉ có
đôi tay bức tượng là không thể nào hàn gắn lại được. Vì các mảnh vụn lớp thì bị
bể quá nhỏ, lớp thì đã bị nát thành như bụi.
Sau nhiều giờ bàn luận và gần như sắp quyết định bỏ dở công việc, thì một người trong toán
lính có sáng kiến tìm lấy hai khúc gỗ gắn vào nơi hai cánh tay bị bể nát của bức
tượng, rồi viết vào đó một hàng chữ bất hủ, không những đánh động được tâm hồn
những người dân trong làng, mà còn thu hút được nhiều khách du lịch đến vùng
này để được tận mắt xem hàng chữ đầy ý nghĩa. Các bạn có thể đoán được hàng chữ
này không? Đó là “CHÍNH BẠN LÀ ĐÔI TAY CỦA
CHÚA”.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt