Thứ bảy tuần 27 thường niên
Thế nào là hạnh phúc
thực sự
(Lc
11,27-28)
1. Giữa đám đông đang nghe Đức Giêsu giảng, có một phụ nữ,
vì cảm phục trước việc Chúa làm phép lạ trừ quỳ câm, ngây thơ không biết khen
ngợi Chúa thế nào, đã thốt ra câu khen ngợi Mẹ Ngài :”Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm”. Nhưng Chúa
nói :”Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ
lời Chúa”. Chúa nói thế không phải là Ngài
coi rẻ Đức Maria, trái lại còn gián tiếp ca tụng Người : Người vừa là Mẹ
ruột đã sinh ra Ngài, vừa là một người luôn lắng nghe và thực hiện lời Thiên
Chúa.
2. Dân gian có câu :”Một
ngươi làm nên cả họ thơm lây...” Khi thấy sự thành công của Chúa Giêsu đầy
quyền năng trên quỷ thần, giảng dạy hay, chữa nhiều bệnh tật, dân dân lũ lượt
theo Người... thì một người phụ nữ trong đám đông kêu lên :”Phúc cho lòng dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú mớm”. Xét theo phương diện này, thì Mẹ Maria là Đấng
Đầy Ơn Phúc đã cưu mang Chúa Giêsu và cho Người bú mớm. Tuy nhiên, hiểu rộng
ra, đây cũng là cái phúc chung cho mọi người chúng ta. Bởi vì Chúa Giêsu Kitô
là Ngôi Lời Thiên Chúa, và
cũng được hiểu Lời Chúa là chính Chúa.
Cho nên, khi chúng ta yêu mến Lời Chúa, năng đọc và suy gẫm Lời Chúa, chính
chúng ta đang làm mẹ cưu mang Chúa trong tâm hồn, và đang làm cho Chúa được lớn
lên trong ta (Hiền Lâm).
3. Diễm phúc thứ nhất là Đức Mẹ đã sinh ra Chúa Cứu Thế, và
hạnh phúc thứ hai là Mẹ đã thực hành Lời Chúa.
Trong Tin Mừng hôm nay chính Chúa Giêsu đã dành cho mẹ Ngài một lời ca tụng
đẹp đẽ nhất : đã nghe và tuân giữ
Lời Thiên Chúa. Phúc cho mẹ không phải chỉ vì mẹ đã cho Chúa bú mớm, nhưng còn
vì Mẹ đã ân cần đón nhận lời
Chúa, mẹ đã suy niệm và để lời Chúa thành chính sự sống của mẹ. Quả thực, không
có ai đã nghe lời Chúa và thực hành lời Chúa bằng Đức Mẹ. Tóm lại, Đức Maria là
Mẹ Chúa Giêsu, vừa sống đời sống của Chúa, vừa sống đúng lời Chúa, nên mẹ đã được
hai diễm phúc : một là đã sinh ra Chúa, dưỡng dục Chúa, hai là đã thực hành Lời
Chúa, nên mẹ là người hoàn hảo nhất. (Phạm Văn Phượng).
4. Trong cuộc sống, có nhiều điều làm cho chúng ta được vui
vẻ, hạnh phúc : một lời khen chân thành, một bản nhạc du dương, một bức tranh
tuyệt đẹp, một trận bóng hấp dẫn, một gia đình ấm êm... Khi nghe Đức Giêsu giảng,
một người phụ nữ đã cất tiếng khen ngợi Mẹ Maria là người hạnh phúc, vì Mẹ đã
cưu mang, sinh hạ và dưỡng nuôi Đức Giêsu. Đáp lại, Đức Giêsu đã mạc khải một
chân lý quan trọng : Đức Maria là người diễm phúc nhưng không phải chỉ vì tương
quan huyết nhục với Đức Giêsu, mà trên hết, vì Mẹ luôn lắng nghe và tuân giữ lời
Thiên Chúa. Lắng nghe và thực hành Lời Chúa làm cho chúng ta được hạnh phúc, vì
được trở nên người thân thuộc trong gia đình của Người. Gắn bó mật thiết với Lời
Chúa giúp chúng ta xây căn nhà cuộc đời trên nền đá vững chắc, không một sức mạnh
nào có thể tàn phá được.
5. Chúa Giêsu đáp rằng :”Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa”.
Nói như thế, Chúa Giêsu không có ý phủ nhận vai trò của Mẹ Maria trong việc cưu
mang, sinh hạ và nuôi dưỡng, nhưng qua những lời trên đây, Ngài mạc khải mối
tương quan sâu xa giữa Ngài và Mẹ Maria; mối tương quan ấy không chỉ dừng lại ở huyết nhục, nhưng hơn ai
hết, Mẹ là người đã triệt để lắng nghe và giữ lời Thiên Chúa; cả cuộc đời Mẹ, từ
biến cố truyền tin cho đến khi đứng dưới chân Thập giá, Mẹ đã đón nhận Lời
Chúa, qua tiếng Xin Vâng.
6. Một đời sống đạo đức gương mẫu vẫn luôn là một hấp lực
và tác động người khác hơn cả những gì được viết trong sách vở. Mẹ Maria đã nêu
gương cho chúng ta trong việc lắng nghe
và thực thi Lời Chúa. Đó là mối phúc mà ai trong chúng ta cũng có thể đạt
được. Ước gì chúng ta tìm được hạnh phúc trong việc cưu mang Lời Chúa; cưu mang
bằng cách lắng nghe, đón nhận và tuân giữ, để rồi một khi Lời Chúa đã trở nên sức
sống, chúng ta có thể đem sự sống đó đến cho những người chung quanh chúng ta.
7. Truyện : Thực
hành Lời Chúa dạy.
Có người nô lệ da đen kia đạo đức và trung thành, do được
chủ mến chuộng, mỗi khi cần có thêm đầy tớ trong nhà, chủ thường dẫn theo người
nữ tì da đen này để cô chọn cho chủ.
Một hôm, cô đã chọn một ông già có tật. Chủ nhất định không
chịu mua vì nghĩ rằng hắn chẳng được việc và chẳng đáng giá. Nhưng vì cô nữ tì
cứ nài nỉ mãi nên buộc lòng ông chủ phải
mua người nô lệ già này bị bệnh nặng. Cô nữ tì săn sóc ông với tất cả tình của
người con hiếu thảo. Ông chủ ngạc nhiên hỏi :
- Bộ ông ấy là cha mày, sao mày chăm sóc ông ấy kỹ như thế
?
Người nữ tì trả lời :
- Thưa ông, người kia không phải là bố cháu, cũng không phải
là bà con của cháu, trái lại còn là kẻ thù của cháu nữa. Bởi vì khi cháu con nhỏ,
hắn đã bắt cóc cháu khỏi vòng tay cha mẹ của cháu, bán cháu như một đứa nô lệ.
Nhưng vì cháu là người Công giáo nên cháu luôn thực hành lời dạy của Chúa Giêsu
:”Hãy tha thứ thì sẽ được thứ tha”.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt