Thứ năm tuần 28 thường niên
Đức Giêsu hạch tội
các luật sĩ
(Lc
11,47-54)
1. Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giêsu tiếp tục khiển
trách các luật sĩ về tội giả hình.
Họ đã xây lăng cho các
tiên tri, cha ông của họ, đã giết hại các tiên tri. Theo một truyền thống truyền
khẩu rằng các tiên tri thường bị bách hại : Isaia bị cưa làm hai khúc, Giêrêmia
bị ném đá chết, Amos bị đập đến chết... Khi người Do thái thời Đức Giêsu xây
lăng cho các tiên tri thì chứng tỏ họ chẳng
ăn năn gì về việc tổ tiên họ đã giết chết các vị ấy, trái lại còn tán thành.
Thái độ ấy còn cho thấy rằng sứ điệp của các vị ấy chẳng có ý nghĩa gì đối với
họ, cùng lắm chỉ là những sứ điệp cho các thế hệ xa xưa thời trước (Carôlô).
2. Đọc Tin Mừng, chúng ta thấy ngay thái độ vừa chứng thực vừa tán thành của các luật
sĩ. Các luật sĩ Do thái lo xây cất lăng tẩm cho các tiên tri, nghĩa là chứng thực
rằng cha ông họ đã sai khi giết các tiên tri. Đồng thời, họ cũng đang tán thành
việc bách hại của cha ông khi hiện tại họ đang tìm cách bắt bẻ hãm hại chính Đức
Giêsu và các môn đệ Người. Đức Giêsu lên án họ, nhắc lại cho họ thấy họ thuộc
dòng giống gian ác, giết người này lùng bắt người kia, từ máu ông Aben cho đến
đổ máu tiên tri Giacaria... Và Đức Giêsu cũng tiên báo cho họ biết, họ sẽ bị
đòi nợ máu. Điều này đã xẩy ra khi đến năm 70 họ đã bị xóa sổ khỏi bản đồ và tản
mác khắp nơi.
Suy nghĩ về điều này, trong chúng ta không thiếu những lần
chê trách những thế hệ trước chúng ta thế này thế khác, nhưng nhìn lại, chính
chúng ta thậm chí còn tệ hơn tổ tiên mình khi kết án (Hiền Lâm).
3. Và Tin Mừng hôm nay tiếp tục ghi lại những lời Đức Giêsu
khiển trách các người luật sĩ về tội giả hình. Kiểu nói “khốn” ở đây không có nghĩa
như một lời nguyền rủa, một kiểu
chúc dữ, nhưng có ý than trách như một lời thương tiếc. Các luật sĩ là những
người có cơ hội tốt là được học biết Thánh Kinh, lề luật của Chúa, có quyền giảng
nghĩa Thánh Kinh. Lẽ ra, họ phải tận dụng cơ hội để sống tốt, sống đúng theo
thánh ý Chúa; trái lại sự hiểu biết đó không mang lợi ích gì cho họ.
Đôi khi chúng ta cũng ỷ lại vào danh nghĩa người Công giáo,
nại vào đạo gốc để rồi quên mất việc sống đạo trong hiện tại : công bình, bác
ái với tha nhân (5 phút mỗi ngày).
4. “Các ngươi đã cất
dấu chìa khóa của sự hiểu biết, các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào,
các ngươi lại ngăn cản (Lc 11,52).
Các luật sĩ là những người hiểu biết luật lệ Thánh Kinh. Họ
được coi là những người lãnh đạo dân chúng vì họ nắm giữ “chìa khóa của sự hiểu biết”. Thế nhưng “thay vì phục vụ, hướng dẫn
người khác, họ đã sử dụng sự hiểu biết để bắt người khác phục vụ mình”. Một cách nào đó, ai trong chúng ta cũng có trách
nhiệm hướng dẫn người khác...
Cuộc sống hiện tại của chúng ta có sáng tỏ
để người khác có thể nhận ra chân lý đức tin không ? Trong cách cư xử hằng
ngày chúng ta có ý thức phải sống thế nào để kẻ khác nhìn vào mà ngợi khen Cha
trên trời không (Mỗi ngày một tin vui) ?
5. Một quan chức bộ Giáo duc-Đào tạo nói :”Mỗi cán bộ hãy là một tấm gương sáng cho mọi
người noi theo. Khi đã trở thành một tấm gương “mù” thì không thể làm lãnh đạo
được”. Vào thời Đức Giêsu, các nhà
thông luật là những người được đào tạo và “nắm chìa khóa hiểu biết” luật Chúa,
để giải thích cho dân, hướng dẫn dân
tuân giữ và đi đúng huấn lệnh của
Chúa. Thế nhưng, thay vì giải thích và hướng dẫn, họ đã bắt người ta phục vụ và
làm nô lệ lề luật. Hơn nữa, qua lối sống
ưa hình thức bề ngoài, họ đã làm gương mù khiến người ta lìa xa Chúa hơn. Vì thế,
Đức Giêsu đã chỉ trích thái độ của những người thông luật và dạy cho chúng
ta tinh thần mới của lề luật, chứ không
phải con người lệ thuộc vào luật.
6. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống trung
thành với đường lối của Thiên Chúa là làm chứng cho sự thật. Chấp nhận mọi thử
thách, dù là cái chết, miễn sao sự thật được lên tiếng. Không được sống kiểu ăn
mày tiếng khen mà sợ tiếng chửi kiểu những người biệt phái khi xưa. Cũng đừng lấy danh này tiếng kia để bắt người khác phải phục vụ mình. Cần trung thành với giáo
huấn của Chúa trong khi phục vụ người khác.
7. Truyện : Giá
trị con người ở đâu ?
Chuyện kể rằng : một người được mời đến dự buổi tiệc lớn.
Ông vui vẻ nhận lời và khoác bộ áo xấu nhất. Đến nơi, không ai thèm cười và để
ý đến ông. Ông quay về khoác bộ áo đẹp có đính kim cương và các hạt nút bằng
vàng. Trong khi ấy yến tiệc vẫn tiếp tục. Ông quay trở lại, lập tức bao lời mời
đẹp nhất, danh dự nhất đều dành cho ông. Thịt béo rượu thơm lúc này được bầy ra
trước mắt ông và ông được mời chỗ nhất.
Ông liền đứng lên, cởi áo, trèo
lên ghế, đoạn lấy thức ăn đưa cho cái áo và nói :”Mày ăn uống đi, người ta mời
mày đó”. Mọi người hết sức ngạc nhiên, nhưng đều hiểu ý ông này. Ông muốn nói với
mọi người rằng giá trị của con người không ở bộ áo xúng xính hay cái mã bên
ngoài nhưng đó là tấm lòng bên trong, không ở những cái mình có nhưng ở cái
mình là.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt