Thứ sáu tuần 29 thường niên

Tìm hiểu các hiện tượng trời đất

(Lc 12,54-59)

 

          1. Đức Giêsu giáo huấn dân chúng : Người trách họ, vì họ biết đem điềm trời mà đoán được thời tiết, nhưng lại không biết cách xét các việc đang xẩy ra để nhận biết thời giờ cứu rỗi. Người khuyến dụ thính giả  hãy để ý đến các dấu hiệu của thời đại mà lo tính công việc của mình trước ngày thẩm phán.

          Người cũng nhấn mạnh đến sự cần kíp phải làm hòa với anh em, nghĩa là phải chấm dứt càng sớm càng tốt tình trạng gây hấn, oán hờn trước khi đến với quan tòa xét xử. Người cũng là vị Thẩm phán tối cao sẽ xét xử chúng ta về tình yêu đối với anh em. Thế nên đừng chần chừ kéo dài cơn giận như lời giáo huấn của thánh Phaolô :”Anh em đừng phạm tội, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn, đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng”(Ep 4,26-27),

 

          2. Khác với ngày nay với máy móc hiện đại về khí tượng thủy văn, có thể dự báo trước về thời tiết và phát hiện được những cơn bão từ xa mà phòng tránh; người xưa thì đúc rút những kinh nghiệm xẩy ra, từ đó đoán biết những hiện tượng thiên nhiên sắp xẩy đến, như :

          Ráng vàng thì nắng, ráng trắng thì mưa,

          Mỡ gà thì gió, mỡ chó thì mưa...

          Dân Do thái thời Đức Giêsu vốn từ du mục qua định cư, họ có nhiều kinh nghiệm vế đoán biết thời tiết như vậy :

          Mây kéo lên phía tây, mưa đến ngay tức khắc,

          Khi gió nồm thổi tới, trời oi bức bắt đầu.

          Đức Giêsu trách những người Do thái giỏi đoán biết về hiện tượng thiên nhiên, để phòng tránh hay đón mùa, nhưng lại không nhận ra những lời nói và việc làm của Đức Giêsu làm để đón nhận đó chính là dấu chỉ của Đấng Messia, và để canh tân đời sống (Hiền Lâm).

 

          3. Khi nói như thế, Đức Giêsu muốn xác định rằng : sự xuất hiện của Ngài ngang qua các hành động và lời giáo huấn cho thấy : Đức Giêsu chính là Đấng Thiên Sai, đến để cứu thoát con người khỏi tội lỗi, khỏi chết phần hồn và đem lại cho nhân loại hạnh phúc thật. Đây chính là một điềm lạ vĩ đại, cả thể, nhằm loan báo Triều Đại Thiên Chúa đến và đang hiện diện giữa nhân loại thì họ lại không tin, không nhận ra.     Tại sao vậy ? Thưa, họ mong đợi nơi Đấng Cứu Thế phải là một người hùng, đánh đông dẹp bắc bằng vũ lực; phải là Đấng giải phóng dân tộc Do thái khỏi ách thống trị  của đế quốc Rôma. Phải là người giỏi giang về binh đao và xuất xứ của Đấng ấy phải là quyền quí, cao sang...

 

          4. Cha ông ta ngày xưa muốn dự đoán thời tiết thì dựa vào kinh nghiệm mà đặt ra những “công thức” đại loại như :”Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng bay vừa thì râm”.  Ngày nay với những phương tiện như vệ tinh, đài khí tượng thủy văn, người ta có thể dự báo được thời tiết xa hơn và chính xác hơn. Chính nhờ những dự đoán thời tiết như vậy, con người có thể phòng tránh được thiên tai, cũng như sắp xếp công việc của mình sao cho đạt kết quả cách tốt đẹp nhất. Tiếc thay khoa học tự nhiên phục vụ con người  trong những lĩnh vực  thuộc cuộc sống đời này có những bước tiến nhảy vọt, còn khoa học tâm linh giúp đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu thì sao mà èo uột, khập khiễng !!! Chúa than phiền về những người biết nhận xét cảnh sắc đất trời mà không biết nhận xét dấu hiệu của thời đại này, và Ngài gọi họ là người “đạo đức giả” (5 phút Lời Chúa).

 

          5. Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc con người. Ngay cả khi con người tưởng chừng như mất tất cả, thì đó chính là lúc Thiên Chúa ban ơn dồi dào hơn; từ những mất mát, Thiên Chua biến thành khởi điểm của những điều kỳ diệu.

          Chúa Giêsu luôn mời gọi chúng ta mặc lấy cái nhìn lạc quan và tin tưởng. Chúng ta dễ cảm tạ Thiên Chúa khi gặp may mắn, thịnh đạt, thành công; nhưng chúng ta dễ bị cám dỗ để không nhận ra  sự hiện diện và tác động của Ngài trong những mất mát, thua thiệt. Nhìn vào điểm báo thời tiết, chúng ta biết được trời sắp mưa hay sắp nóng nực; cũng thế, nhìn vào những may mắn và cả những thất bại, thua thiệt, chúng ta hãy nhận ra lời mời gọi tin tưởng và dâng lời cảm tạ Chúa. Mỗi gặp gỡ, mỗi biến cố đều là dấu chỉ thời gian, vừa bầy tỏ sự hiện diện và tác động yêu thương của Chúa, vừa mời gọi chúng ta tín thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa (Mỗi ngày một tin vui).

 

          6. Truyện : Nhỉn ra dấu chỉ.

          Một trong những cuốn phim hay nhất của Charlot đó là cuốn phim có tựa đề:”Ánh sáng đô thị”. Câu chuyện tình này kể về gã lang thang và một cô gái mù bán hoa.

          Một nhà tỉ phú trong rừng ngày nào cũng dừng lại mua hoa của nàng. Và một ngày kia, gã lang thang là chàng Charlot cũng dừng lại mua hoa. Cô bán hàng tưởng là người tỉ phú. Thế là một giấc mộng đã nối kết hai tâm hồn lại với nhau. Nàng tưởng mình gặp người mình mơ mộng từ lâu nay. Chàng hết lòng yêu nàng, cố gắng làm việc để kiếm tiền giúp nàng chữa bệnh, với hy vọng  nàng sẽ được khỏi tật mù lòa.

          Nhưng vì một sự ngộ nhận, cảnh sát bắt chàng. Sau thời gian cầm tù, chàng được tự do. Chàng trở lại chỗ cũ để tìm cô gái mù, nhưng nàng không còn ở đó nữa. Nhờ tiền bạc trước kia chàng đã gửi cho, người con gái đã được chữa lành và nay đứng trông coi một cửa hàng bán hoa rộng lớn hơn. Chàng đi qua đi lại nhiều lần, nhưng không thể nào nhận ra nàng.

          Tình cờ một cánh hoa hồng rơi xuống đất, chàng nhặt lấy. Cô gái cười như nhạo báng. Chàng định bỏ đi, nhưng chợt nhận ra tiếng cười, chàng quay lại. Chàng hỏi một cách nhút nhát:”Cô đã thấy được rồi sao”?... Người con gái nhận ra tiếng nói quen thuộc... nàng từ từ nhặt chiếc hoa và gắn lên áo chàng. Và nàng thốt lên trong cảm xúc:”Anh đấy sao” ?

 

                                                                             Lm Giuse Đinh Lập Liễm

                                                                             Đà Lạt