Thứ tư tuần 29 thường
niên
Hãy trung thành với nhiệm vụ
(Lc 12,32-48)
1. Sau
khi dạy dân chúng về việc phải tỉnh thức và
sẵn sàng chờ giờ Chúa đến, Đức Giêsu quay sang dạy các môn đệ về tinh thần tỉnh
thức và sẵn sàng. Đức Giêsu lại dùng một dụ ngôn khác dạy về bổn phận những người
có trách nhiệm trong Hội thánh. Mỗi người chúng ta, tùy theo công việc và địa vị đều có trách nhiệm phải chu toàn những
bổn phận Chúa trao. Như đầy tớ trung thành với chủ, họ biết chăm sóc và bảo vệ
tài sản của chủ mình, chúng ta cũng có bổn phận phải xây dựng và bảo vệ Hội thánh
để chuẩn bị đón Đức Giêsu trở lại trong vinh quang.
2. Trong bài Tin Mừng hôm nay, một lần nữa, Đức Giêsu nhắc
lại việc phải tinh thức và sẵn sàng chờ đợi Chúa đến. Ngài sẽ đến trong ngày
Quang lâm và ngày sau hết của đời mỗi người.
Đại tướng Marc
Arthur sau đệ nhị thế chiến, với tư cách của một tướng lãnh già dặn kinh
nghiệm trong binh pháp, có nói :”Lịch sử
của những thảm bại trong chiến tranh có thể tóm gọn trong hai chữ :”Quá muộn”. Quá muộn vì chưa sẵn
sàng. Quá muộn vì chưa chuẩn bị đủ. Có lẽ vị tướng này đã từng nghiền ngẫm câu
nói của một danh tướng thời La Mã xưa để làm cẩm nang cho việc
điều hành chiến tranh :”Si vis pacem, para bellum” : nếu muốn được
bình yên phải chuẩn bị chiến tranh.
Và thời xưa người Trung hoa đã từng có tư tưởng như vậy :”Bình thời luyện vũ, loạn thế độc thư” : Thời bình thì phải lo luyện võ,
thời loạn thì phải lo đọc sách. Nói như vậy là người ta khuyến cáo họ, lúc bình
yên thì đừng ngồi không đấy mà hưởng thụ, mà phải luyện võ, phải chuẩn bị cho chiến
tranh, để khi chiến tranh xẩy đến thì đã sẵn sàng, đã chuẩn bị để đối phó với mọi
tình huống bất trắc có thể xẩy ra.
3. Dụ ngôn thứ hai hôm nay nói về “một người quản lý trung thành”(Lc 12,41-48). Dụ ngôn này nói riêng
cho những người có trách nhiệm lãnh đạo. Theo Luca thì người lãnh đạo là một
người được Chúa trao cho việc coi hay
nói theo từ ngữ mà Luca thích dùng đó là người “quản lý” giáo đoàn (Lc 16,1.3.8). Vì được Thiên Chúa trao cho nhiệm
vụ lãnh đạo cho nên người đó phải “trung thành” phục vụ mọi người cho tới khi
Chúa quang lâm. Nếu trung thành sẽ được trọng thưởng. Trái lại, nếu nghĩ rằng,
Chúa chậm quang lâm, rồi lợi dụng chức vụ để lo cho bản thân (ăn uống lu bù) và
ngược đãi kẻ khác (đánh đập tôi trai tớ gái) thì khi đến ngày Chúa quang lâm sẽ
bị trừng phạt nặng. Chức vụ càng cao thì hình phạt càng nặng.
4. Chúng ta còn trẻ hay đã già, khỏe mạnh hay đau yếu, điều
đó không quan trọng, nhưng quan trọng ở chỗ
là chúng ta đang sống thế nào ? Đang thức hay ngủ mê ? Có biết chu toàn
nhiệm vụ được trao phó không ?
Một ngày nọ vào năm 1780 bỗng cả vùng tiểu bang Connecticut
bị tối hẳn lại. Ai nấy đều cho rằng đã đến ngày tận thế. Khi đó hội đồng lập
pháp tiểu bang đang họp. Nhiều người yêu
cầu hoãn cuộc họp để họ có thể về nhà cùng với gia đình chờ Chúa đến. Nhưng ông
chủ tịch nói :”Không biết hôm nay có phải là tận thế không : nếu không thì
không cần hoãn họp. Còn nếu phải thì chúng ta càng cần chu toàn nhiệm vụ hơn nữa.
Xin thắp nến lên”(Drinkwater).
5. Chúng ta nên lưu ý : đừng bao giờ nghĩ mình còn trẻ, còn
khỏe mạnh, còn lâu mới chết, vì không thiếu gì trường hợp : “Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống
trời ơi hỡi trời”. Quả thực, không ai biết trước về ngày giờ chết của mình, không ai phỏng
đoán được tuổi nào mình sẽ từ biệt cõi đời. Đó là quyền phép trong tay Chúa, vì
thế, Chúa bảo chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng.
Hơn nữa, Chúa còn bảo chúng ta phải luôn khôn khéo sử dụng
các ơn lành Chúa ban. Chúng ta là những người quản lý được Chúa trao vốn, người
nhiều người ít. Nhiều hay ít không quan trọng, nhưng phải biết trung tín và
khôn ngoan để thi hành đúng ý chủ là làm lợi ra với số vốn đó. Bởi vì chúng ta
sẽ phải trả lời và tính sổ với Chúa khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, Chúa sẽ căn
cứ vào đó để thưởng hay phạt chúng ta.
6. Truyện :
Người quản gia trung thành.
Vào năm 1981, tờ Nữu Ước Thời báo, là nhật báo nổi tiếng
Hoa Kỳ có đề nghị rằng chính phủ Hoa kỳ nên trả lương hưu trí và gắn huy chương
cho ông cụ người Trung hoa,73 tuổi. Ông cụ không phải là một nhà chính trị,
quân sự, kinh tế hay là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, mà chỉ là một người
lao công, làm việc cho một lãnh sự quán Hoa kỳ tại một thị trấn nhỏ ở Trung
hoa.
Khi Hoa kỳ cắt đứt liên lạc ngoại giao với Trung hoa, lãnh
sự quán này bị đóng cửa và trong suốt 35 năm, ông cụ mỗi ngày vẫn đến quét sân
vườn và lau sàn nhà một lần.
Tờ Nữu Ước Thời báo viết :”Một người thiếu trung tín chắc
chắn sẽ lập luận rằng : Thôi, cần chi quét là cây mỗi ngày cho mệt, có ai biết
đâu ? Lá cây đâu có biết nói mà sợ ? Nhưng ông cụ này trung tín làm bổn phận suốt 35 năm, mặc dù không nhận
được lương và không có ai kiểm soát.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt