Thứ hai tuần 30 thường niên
Phải thực thi bác ái
ngày Sabat
(Lc 13,10-17)
1. Đức Giêsu đã đi rao giảng được một thời gian, có rất
đông người theo để nghe Chúa giảng. Hôm nay ngày Sabat, Ngài vào giảng trong hội
đường và ở đó Ngài chữa một người đàn bà bị tật khòm lưng đã 18 năm. Vậy mà
viên trưởng hội đường lại căm giận Chúa.
Nhân dịp này, Chúa dạy bài học : luật giữ ngày nghỉ không quan trọng bằng
luật yêu thương. Người Do thái chỉ tìm cách soi mói bắt bẻ, mà không biết cảm
thương với người xấu số. Họ dựa vào Thiên Chúa để trách móc người khác. Điều đó
cho thấy, họ không biết sống theo tinh thần bao dung, nhân hậu của Chúa.
2. Chúng
ta nên biết : Bộ luật của người Do thái
nhận tại núi Sinai khi Chúa truyền cho ông Maisen chỉ có 10 điều, nhưng được giải
thích tỉ mỉ trong sách Lêvi và Đệ Nhị luật thành hơn 500 điều. Một trong những
điều quan trọng là ngày nghỉ Sabat, thuộc giới răn thứ ba trong thập điều, được
tuân giữ chi tiết, cặn kẽ và nếu phạm vào có thể bị ném đá chết.
Thực ra, khi ban bố lề luật, Thiên Chúa muốn sự yêu mến và
tự nguyện, nhưng dần già, được giải thích quá tỉ mỉ đến cả những chi tiết nhỏ
nhặt. Đề rồi, các luật sĩ , biệt phái thì sinh ra vụ luật và dùng luật làm thứ
bình phong che chắn và làm lợi cho họ, còn dân chúng thì cảm thấy nặng nề, để rồi
thay vì yêu mến và tự nguyện, họ chỉ giữ vì buộc phải giữ và luật trở thành
gánh nặng đè trên vai họ.
3. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hai thái độ trái ngược
nhau trước cảnh khổ của người lân cận. Đức Giêsu, Đấng là hiện thân của tình
thương, đã nhìn thấy và hiểu rõ cảnh khổ của người phụ nữ bị còng lưng. Ngài đã
vượt ra khỏi khung cảnh của luật Maisen để giải thoát cho một con người. Trong
khi đó, ông trưởng hội đường lại có thái độ vụ hình thức, vụ luật, lãnh đạm vô
tâm, xem thường nỗi thống khổ của người lân cận. Ông tìm lý do biện hộ cho thái
độ thiếu bác ái, thiếu thông cảm của mình nơi luật Maisen. Ông bực tức nói với
đám đông :”Đã có sáu ngày phải làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày
đó, đừng có đến vào ngày Sabat”.
4. Còn Đức Giêsu thì Ngài dành ưu ái cho những người nghèo
khổ, những kẻ bé mọn, những người bị xã hội đẩy ra bên lề. Để đến với những người
này, Ngài sẵn sàng vượt qua mọi thứ rào cản. Trong Tin Mừng hôm nay, để chữa
cho một người phụ nữ bị còng lưng, Ngài đã vượt qua một trong những thứ rào cản
gai góc nhất đối với người Do thái là những cấm kỵ của ngày hưu lễ. Nhiều người
Do thái mà ông trưởng hội đường là điển
hình nại đến những cấm kỵ của ngày hưu lễ để bắt bẻ Đức Giêsu, nhưng Ngài đã vạch
mặt chỉ tên những kẻ đạo đức giả. Đạo đức giả là bởi vì họ lén lút làm việc xấu
trong ngày hưu lễ nhưng lại ngăn cản
không cho người khác được làm việc trong ngày này (Mỗi ngày một tin
vui).
5. Hành động “giải
thoát khỏi tật nguyền” của Đức Giêsu dưới cái nhìn của ông trưởng Hội đường
là một “việc làm” nên đã chỉ trích Đức Giêsu cách gián tiếp qua người
phụ nữ được chữa lành bệnh tật :”... đừng
có đến vào ngày Sabát”.
Ngược lại, nếu ông mặc lấy cái nhìn của tình yêu thương con người thì ông đã có thể biện hộ cho hành động “giải thoát” của Đức Giêsu là hành vì “giúp đỡ người bệnh tật...” mà luật Do
thái cho phép làm cả trong ngày Sabát.
Việc làm của Đức Giêsu trong ngày Sabát
hôm nay muốn dạy người Do thái và chúng ta điều tốt có thể làm cho con người
thì đừng để đến ngày mai (5 phút Lời
Chúa).
6. Đối với Đức Giêsu, Lề Luật được làm ra vì và cho con người,
chính vì thế mà Ngài đã khẳng định Lề Luật và sách các tiên tri đều qui về một
mối duy nhất là yêu người. Vì yêu thương con người Đức Giêsu đã sẵn sàng vượt qua mọi thứ rảo cản để đến với con người. Ngày
nay, Ngài cũng mời gọi chúng ta bước theo Ngài, sẵn sàng vượt qua mọi chướng ngại
và đạp rào cản trong cuộc sống để tìm đến với tha nhân, nhất là những kẻ bé mọn,
những người bị đẩy ra bên ngoài cuộc sống do luật pháp và truyền thống của con
người dựng lên, nhưng cũng có vô số những rào cản do chính chúng ta dựng lên
ngay trong tâm hồn và trong ánh mắt của chúng ta. Những rào cản đó là lòng hận
thù, sự ích kỷ và nhất là thái độ dửng dưng của chúng ta trước nỗi khổ đau của
người khác.
7. Truyện : Giữ
luật cách máy móc.
Có một thầy tiến sĩ luật Do thái bị đi tù ở Rôma. Ông chỉ được ăn uống tối thiểu, nhằm mục đích kéo
dài cuộc sống cho qua ngày. Thời gian trôi qua, thầy Luật sĩ yếu dần dần.
Cuối cùng, người ta phải mời một bác sĩ đến khám. Bác sĩ bảo
rằng cơ thể ông ta bị thiếu nước trầm trọng. Các sĩ quan cai ngục không hiểu nổi
tại sao ông ta lại có thể thiếu nước. Bởi vì khẩu phần nước mỗi ngày tuy là tối
thiểu, nhưng vẫn tương đối đủ cho một cơ thể.
Thế là đám lính gác liền chú ý quan sát thầy Luật sĩ ấy một
cách kỹ lưỡng hơn, xem ông ta đã làm gì
với số nước ấy.
Cuối cùng, người ta khám phá ra bí mật. Thầy Luật sĩ ấy đã
sử dụng phần lớn số nước để rửa tay theo nghi thức tôn giáo trước khi cầu nguyện
và ăn uống. Như thế ông ta chỉ còn lại ít nước để uống.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt