Thứ bảy tuần 32 thường niên
Phải kiên nhẫn cầu
xin
(Lc 10,1-8)
1. Nhân nói về ngày Chúa sẽ trở lại thế gian và các thử
thách mà các Tông đồ và các tín hữu sẽ gặp, Đức Giêsu dạy các môn đệ phải cầu
nguyện để được Thiên Chúa phù hộ cho.
Ngài đã dùng dụ ngôn quan tòa bất nhân và người đàn bà góa để dạy các
môn đệ phải cầu nguyện luôn không được nản chí. Một người bất nhân như viên thẩm phán mà còn phải chịu thua lòng kiên trì của bà góa. Huống chi Thiên
Chúa tốt lành, Ngài sẽ mau chóng bênh vực kẻ kêu xin Ngài cách kiên trì.
2. Người ta thường nói
:”Hữu chí cánh thành” : có chí
thì nên. Kinh nghiệm trường đời cho chúng ta thấy muốn thành công, bất cứ ai, bất
cứ công việc gì cũng đòi phải có ý chí, lòng kiên nhẫn bền tâm để vượt qua khó khăn. Chúng ta thấy thanh niên hay
hát một bài rất có ý nghĩa :
Không
có việc gì khó,
Chỉ
sợ lòng khôn bền,
Đào
núi và lấp biển,
Quyết
chí cũng làm nên.
Kinh nghiệm này không những đúng cho đời sống vật chất và
tinh thần, nhưng còn đúng cho đời sống tâm linh nữa. Chúa là Cha nhân từ thương
xót sẽ nghe lời con cái kêu xin.
3. Qua dụ ngôn này, không phải Đức Giêsu dạy chúng ta cứ
mãi mãi nài ép buộc Chúa cực chẳng đã, đành ban cho chúng ta điều chúng ta muốn.
Nhưng nhắm tới một sự kiên trì cầu nguyện. Bởi vì cầu nguyện phải cần đến niềm
tin và hy vọng, và niềm tin cần đến sự thử thách và niềm hy vọng cần đến sự vững
vàng kiên nhẫn. Thiên Chúa là Cha hiểu
thấu chúng ta cần gì và điều gì tốt cho chúng ta. Người sẵn sàng ban những ân
huệ cần thiết, nhưng Người cần sự khao khát, phó thác và tâm tình của một người
con thân thưa với Người. Khấn cầu liên lỉ
liên kết con người với Thiên Chúa cách khăng khít hơn, khiến con người phải ý
thức hơn về tình trạng bất lực của riêng mình, nhận rõ hơn việc phải hiến thân
trọn vẹn cho Thiên Chúa.
4. Khi cầu nguyện phải có đức tin. Đức tin cho chúng ta một
bảo đảm : Thiên Chúa là người cha nhân hậu, nhưng Người chỉ ban những điều tốt
lành thật sự mang lại hạnh phúc đích thực. Lắm khi chúng ta xin những điều
không tốt lành thực sự, những hạnh phúc không bền vững, và lúc đó, Thiên Chúa
có quyền đáp ứng điều chúng ta xin theo cách Người muốn và theo cách tốt nhất
cho chúng ta. Thiên Chúa ban điều tốt lành
hơn chúng ta mong đợi. Giống như trường hợp đứa bé đòi uống nước ngọt có
ga, nhưng mẹ lại cho uống sữa, vì bà biết sữa sẽ tốt hơn cho sức khỏe, còn nước
ngọt dễ làm bé đau bụng, dù sữa không làm cho bé khoái khẩu. Cũng thế, Thiên
Chúa ban cho ta điều tốt cho ta , dù trước mắt chúng ta cảm thấy không thỏa mãn (Hiền Lâm).
5. Viên quan tòa trong dụ ngôn có thể là một viên chức ăn
lương của Hêrôđê hoặc Philatô, vốn khét tiếng là “bất chính”, dám tự nhận mình “chẳng
kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì”. Ngược lại, người đàn bà
kia đã góa bụa lại nghèo túng, bị người ta thưa kiện mà không có gì để tự bênh
vực, bảo vệ. Thế nhưng đã có một võ khí
mà viên quan tòa ấy cũng phải sợ : đó là sự kiên trì dai dẳng đến mức lì lợm
khiến ông ta phải đáp ứng để khỏi bị quấy rầy.
Bằng biện pháp tương phản, Đức
Giêsu đã chứng minh một cách hết sức thuyết
phục về hiệu quả của việc kiên tâm cầu nguyện : Nếu một người xấu như thế còn
chịu thua lời van xin thì Thiên Chúa quyền năng và nhân hậu vô
cùng còn ban cho ta dồi dào hơn điều ta cầu xin biết chừng nào ?(5 phút Lời
Chúa)
6. Qua bài Tin Mừng hôm nay chúng ta phải hiểu rằng đôi lúc
Chúa trì hoãn, và việc trì hoãn đáp ứng lời cầu xin của chúng ta cũng có lý do
mà chỉ Ngài biết. Chúng ta không nên tìm kiếm hiệu quả tức thì. Chúa sẽ đáp lời
chúng ta lúc nào và cách thức nào có lợi nhất cho chúng ta, theo như thánh ý
nhiệm mầu của Ngài. Thời gian Chúa nhận lời có lẽ sẽ lâu hơn chúng ta tưởng,
cách thức Ngài ban ơn có thể sẽ
khác với ước nguyện của chúng ta, nhưng
bao giờ cũng là lúc thích hợp nhất cho linh hồn chúng ta, bao giờ cũng là cách
hữu hiệu nhất cho hạnh phúc vĩnh cửu cho
con người.
7. Truyện :
Ông có muốn vào không ?
Một người đưa tin phóng ngựa tới một ngôi nhà cửa đóng kín.
Ông gõ cửa nhưng không ai mở cả. Ông biết trong nhà có người vì trước đó ông đã
nhìn qua cửa sổ thấy họ. Bởi đó ông nổi cáu vừa la lớn tiếng vừa dùng hết sức
mình đập vào cánh cửa. Sau khi ông đập cửa
tới 30 lần thì một cái đầu mới thò ra qua một lỗ nhỏ trên cánh cửa, hỏi :
- Ông có muốn vào không ?
- Muốn vào không ư ? Tôi đã kêu cửa muốn khản cả cổ rồi đây
này.
- Xin ông thông cảm. Mỗi ngày rất nhiều đứa bé hàng xóm cứ
đến gõ cửa để phá chơi rồi lại chạy trốn. Ban đầu chúng tôi tưởng ông cũng thế.
Nhưng khi nghe ông vẫn kiên trì kêu cửa, chúng tôi biết ông muốn vào thật nên mới
mở cửa cho ông (Bruno Hagspiel)..
Lm Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt