Thứ tư tuần 32 thường niên
Chúa chữa mười người
phong cùi
(Lc 17,11-19)
1. Trên hành trình của Đức Giêsu về Giêrusalem, khi qua
biên giới hai miền Samari và Galilê thì có mười người phong cùi đến xin Chúa chữa cho mình. Đức Giêsu không
trực tiép chữa mà chỉ bảo họ đi trình diện với các tư tế để chúng tỏ mình đã được
sạch. Họ tin lời Chúa, đang khi đi trên đường họ đã được khỏi bệnh. Nhưng sau
khi được lành thì chỉ có một người trở lại tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa, còn
chín ngưới kia thì không. Còn chúng ta, có nhận ra ơn lành Chúa ban và biết
dâng lời cảm tạ Người hay không ?
2. Tin Mừng hôm nay Chúa muốn nhắc nhở chúng ta phải có tinh thần biết ơn. Đức Giêsu đã chữa
lành 10 người phong cùi, nhưng chỉ có một người
quay trở lại để cám ơn Ngài, mà người đó lại là người Samaria, một người ngoại
giáo. Những người có đạo lại trở thành ngoại đạo,
vì họ không biết nói lời cám ơn, không biết sống tình người. Trong khi đó, dưới
cái nhìn của Đức Giêsu, một người ngoại đạo lại trở thành có đạo vì đã biết sống
tình người. Đức Giêsu đã nói với người Samaria :”Lòng tin của ngươi đã cứu
ngươi”. Lòng tin ở đây là biết trở lại tìm Đức Giêsu và nói lên niềm tri ân
của mình. Người Samaria ra về được lành
không những trong thân xác, mà nhất là được chữa lành trong tâm hồn. Từ nay tâm
hồn của ông được mở ra vì đã biết sống
tình liên đới với tha nhân. Trong khi đó 9 người Do thái kia được hồi phục trong thân xác, nhưng vẫn tiếp
tục cắt đứt tâm hồn họ khỏi mọi liên đới và ràng buộc với tha nhân, và đó chính
là sự cùi hủi đáng thương nhất của con người (Mỗi ngày 1 tin vui).
3. Tin Mừng kể lại việc 10 người phong cùi được Đức Giêsu
chữa lành, nhưng chỉ có một người ngoại giáo trở lại tôn vinh Thiên Chúa. Sở
dĩ, 9 người Do thái được chữa lành không trở lại tôn vinh Thiên Chúa, có lẽ vì
họ quá chú trọng đến việc thi hành lề luật là đi trình diện tư tế, để được công
nhận đã khỏi bệnh và được hòa nhập vào cộng đoàn trở lại. Cũng có thể vì quá
vui mừng tìm đến gia đình bạn hữu mà
quên Đấng đã cứu mình. Nhưng dù lý do nào đi nữa, thì sự thật vẫn là những người
được ơn đã quên mất Đấng là mọi nguồn ơn lành.
4. John Hughes là một tài xế taxi nại Nữu ước. Một sáng nọ,
trong khi lau chùi xe, ông bắt gặp một chiếc nhẫn bằng ngọc bảo trên xe. Ông cố
nhớ xem chiếc nhẫn này là của người hành khách nào. Cuối cùng, ông nhớ đến một
người phụ nữ đã mang theo rất nhiều tiền. Sau hai ngày tìm kiếm, ông gặp lại
người phụ nữ và hồi hộp trả lại chiếc nhẫn
cho bà ta. Chẳng những không thưởng, mà bà ta cũng chẳng nói một lời cám ơn.
Sau đó, ông John Hughes nói :”Tôi rất mừng vì dù sao cũng đã gặp được bà ta. Đó
là việc tôi phải làm”.
5. Mười người đều được khỏi bệnh, nhưng chỉ có một người trở
lại cám ơn chúa. Tỉ lệ 1/10 thật là đáng buồn. Vì thế có người nói rằng : “Con
người ta thường hay ích kỷ : muốn người
khác phải trả ơn mình, biết ơn mình, còn mình không để ý cám ơn ai”. Hơn nữa,
người ta dễ quên ơn và mau quên ơn Đời là thế : Lẽ ra phải
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Ăn cây nào rào cây ấy,
Uống nước phải nhớ nguồn,
Thì lại :
Ăn cháo đá bát,
Vắt chanh bỏ vỏ,
Có trăng phụ đèn,
Ăn mật trả gừng,
Ăn sung trả ngải...
Kẻ muốn được ơn thì quá nhiều, còn kẻ biết ơn, hàm ơn,
thì lại quá ít, và số người này lớn quá (Phạm văn Phượng).
6. Truyện
: Nhật ký của một bà già.
Đây là những lời của một bà già viết trong Nhật ký :
Chúa ban cho tôi biết
bao ơn lành của Chúa,
Chúa cho tôi đôi mắt, để tôi nhìn ngắm bao kỳ
công,
Chúa cho tôi đôi
tai, để tôi nghe đủ âm thanh,
Chúa cho tôi đôi
môi, để tôi hé mở nụ cười,
Chúa ban cho tôi
hai tay, để tôi bưng chén cơm, cầm bút,
Chúa cho tôi đôi
chân, dẫn tôi đi khắp nẻo đường,
Chúa cho tôi khối
óc, để tôi biết phân biệt
điều thực điều hư,
Mà đã có lần nào tôi nhớ đến những thứ ấy để cám ơm Chúa
chưa ?
Hay phải đợi đến khi mắt mù, tai điếc, chân què, tôi mới nhận
ra những thứ ấy thật quý giá.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
Đà
Lạt