Thứ tư tuần 33 thường niên
Dụ ngôn những yến bạc
(Lc 19,11-28)
1. Trong dụ ngôn mười yến bạc, Đức Giêsu muốn nói với chúng
ta : Thiên Chúa trao cho mỗi người số nén bạc không đồng đều, kẻ nhiều người
ít. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là cách mỗi người sử dụng những
nén bạc đó như thế nào. Bởi thế, Người đã lãnh 5 nén và người đã lãnh 2 nén mà
sử dụng tốt đề được thưởng như nhau, là “vào
hưởng sự vui mừng của chủ”. Cách sử dụng tốt những nén bạc là làm cho chúng sinh lợi. Làm cho chúng sinh
lợi không hệ tại số lượng nén bạc được gia tăng, mà hệ tại tấm lòng của người tôi
tớ : người ấy biết chủ tín nhiệm mình nên để đáp lại anh cũng hết lòng với chủ.
2. Dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu muốn dạy
các môn đệ của Ngài phải làm lợi những nén bạc Chúa ban cho trong khi chờ đợi
ngày Chúa ngự đến lần thứ hai để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Và dù có làm lợi
thêm những điều tốt đẹp mới, người môn đệ của Chúa không nên vì đó mà tự kiêu.
Chúng ta tất cả chỉ là những đầy tớ vô dụng của Thiên Chúa mà thôi. Tất cả những
gì chúng ta có đều đến từ lòng quảng đại của Ngài và Thiên Chúa muốn chúng ta cộng
tác với Ngài như những người con hiếu thảo.
3. Dụ ngôn cho thấy có 10 người đầy tớ được ông chủ trao vốn
cho như nhau, mỗi người một nén bạc, nhưng chỉ có 3 người được nhắc tới. Người
thứ nhất, dù cũng lãnh một nén bạc như bất cứ ai, nhưng đã cố gắng cật lực, làm
lợi từ một nén thành 10 nén, và được ông chủ thưởng cho coi 10 thành phố. Người
thứ hai, từ một nén sinh lời được 5 nén, và được thưởng coi 5 thành phố
khác. Còn người thứ ba, gói kỹ nén bạc
đã nhận và đem cất giấu số vốn vẫn còn đó, không sinh lợi gì, anh lại còn cả
gan lên án ông chủ là khắc nghiệt “đòi
cái không gửi, gặt cái không gieo”. Kết quả, anh bị thu lại số vốn và bị nghiêm
phạt nặng nề (Phạm Văn Phượng).
4. Dụ ngôn cũng dạy chúng ta phải biết đầu tư vào Nước Trời.
Vào thời Đức Giêsu, dân chúng có lẽ cũng có một khái niệm về đầu tư. Chính vì
thế, để nói về những thực tại của Nước Trời, Ngài đã mượn câu chuyện một ngươi quí tộc nọ trẩy đi phương xa để
lãnh nhận vương quyền, đã gọi các đầy tớ trung tín lại và trao cho họ một số vốn
đầu tư để sinh lợi.
Hình ảnh số vốn được ông chủ ký thác cho các đầy tớ để đầu
tư gợi lên cho chúng ta chính đức tin, mà chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa tội. Ơn đức tin là hồng ân quí giá nhất mà
Giáo hội ký thác cho mỗi Kitô hữu. Giáo hội đã muốn nói lên tính cách vốn liếng
ấy khi trao cho người chịu phép rửa tội ngọn nến, và nhắn nhủ người ấy phải giữ
gìn ngọn nến ấy được mãi mãi cháy sáng.
5. Tuy nhiên, cuộc đầu tư có thể gặp rủi ro. Như chúng ta
biết, vốn liếng được trao ban là để đầu tư, mà nói đến đầu tư là nói đến bấp
bênh nguy hiểm và rủi ro. Không ai có thể tiên liệu được hoàn toàn những gì sẽ
xẩy ra khi bắt tay vào công việc đầu tư.
Đây có thể là một trong những hình ảnh gợi lên cho chúng ta những gì có thể xẩy
ra trong cuộc hành trình đức tin. Cuộc sống
đức tin vốn là cuộc hành trình đầy cam go, bất trắc, rủi ro. Một cuộc sống đức
tin không dấn thân chẳng khác nào nén bạc được chôn vùi, có an toàn, nhưng chỉ
là thứ an toàn giả hiệu. Nói như thánh Giacôbê :”Đức tin không có việc làm là đức tin chết”(Mỗi ngày một tin vui).
6. Ở thời nào, nơi nào cũng có hai hạng người : lười biếng
và siêng năng. Trong đời sống thiêng liêng cũng thế, có người luôn lo tu tâm sửa
tính, nhưng cũng có người ù lì hoang phí, sống buông thả theo bản năng, không
làm lợi ích gì cho mình cho người. Đức
Giêsu đưa ra dụ ngôn về các nén bạc để giúp các môn đệ biết cách sử dụng nén bạc
cuộc đời mình. Mỗi người đều được Thiên Chúa trao cho những nén bạc cuộc đời.
Điều quan trọng không phải là ta sinh lợi
được nhiều hay ít, nhưng là cách thế ta sử dụng cuộc đời mình thế nào. Khi Chúa
đến, chúng ta sẽ trình diện tất cả những gì mình cố gắng sinh lợi và đáng hưởng
hạnh phúc bên Chúa (5 phút Lời Chúa).
7. Truyện : Một niềm
tin vững vàng.
Một người lo lắng chạy tới chạy lui kêu cứu. Một hành khách
đi ngang qua phòng, thấy cậu thiếu niên con
viên thuyền trưởng vẫn còn đang say ngủ, không biết gì. Người khách vội
lay em dậy và cho biết tầu đang lâm nguy, sắp chìm, em phải lo tìm phao cấp cứu.
Em bé dụi mắt hỏi lại ngay :
- Thế ai đang lái tầu vậy hả bác ?
Người hành khách trả lời :
- Cha của cháu.
Nghe thấy thế, em lại tiếp tục nằm xuống, ngủ tiếp một cách
bình thản. Người nay lấy làm lạ hỏi
- Tại sao trong khi mọi ngươi đang lo lắng, riêng cháu lại
có thể bình an mà ngủ được chứ , cháu không sợ sao ?
Em hãnh diện trả lời :
- Hễ cha cháu mà còn lái tầu, thì chắc chắn con tầu sẽ an
toàn, cháu đã trải qua nhiều phen như thế này rồi, ba cháu dư sức để lo liệu,
bác yên tâm đi.
Lạy Chúa lòng tin của chúng con còn non yếu, xin thêm đức
tin cho chúng con.
Lm
Giuse Đinh Lập Liễm
` Đà Lạt