GIẤC MƠ BUỒN

Hôm nay ở trong hội đường, Đức Giêsu đã chính thức lên tiếng nói đến sứ mạng của mình, sứ mạng mà Thiên Chúa Cha đã trao phó: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4, 18) ĐứcGiê su nhận lãnh sứ vụ trong lòng mến và vâng phục. Trước tiên Ngài yêu Chúa Cha nên vâng lời làm theo những gì Cha muốn, Ngài còn yêu thương nhân loại, muốn hy sinh bản thân mình để cho họ được hạnh phúc.

GIữa muôn vàn thử thách của cuộc sống, đôi lúc chúng ta dường như cảm thấy rất cô đơn, bất hạnh, cuộc đời như thiếu vắng tình yêu thương của Thiên Chúa. Nhưng không, Ngài vẫn ở bên ta, lắng nghe mọi nỗi thống khổ của ta. Và cái Ngài thấy cần cho ta chính là quyền năng và sự giải thoát. Quyền năng của một vị Thiên Chúa và sự giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi sự giam cầm của thế lực ác thần. Cái Ngài cần chính là tâm hồn chúng ta, một tâm hồn tinh tuyền, trong sạch, thánh thiện chứ không phải của ăn vật chất nay còn mai mất. Có lẽ đây cũng chính là điểm khác biệt cách xa lớn nhất giữa Thiên Chúa và loài người.

Thiên Chúa cần tâm hồn trong khi con người cần thể xác. Thiên Chúa yêu cái nghèo con người cần giàu có. Làm sao đây, sự khác biệt khiến con người khó chịu, bứt rứt và phản nghịch lại Ngài. Những con người nghèo hèn, phận nhỏ thì được Chúa yêu thương, che chở, người giàu có lại không cần đến Thiên Chúa, rời xa Ngài.  

Nếu vậy ta nên chọn giàu hay nghèo, vì giàu có thường khiến ta đánh mất Thiên Chúa, còn nghèo khó, bệnh tật, tù tội thì khốn khổ vô cùng nhưng lại giữ ta bền chặt bên Chúa. Có lẽ không chọn giàu mà cũng chả chọn nghèo, bởi chọn cũng chẳng được, chi bằng chọn cho mình một con đường sống. Đó chính là đường đưa ta về thiên quốc.

Ai chả biết thế, người Kytô hữu nào mà không hiểu mình phải sống tốt, sống trong ân nghĩa với Thiên Chúa, nhưng dường như lực bất tòng tâm. Họ không có khả năng cưỡng lại cái xấu mà lại có xu hướng hướng chiều về nó. Đáng thương thay là vậy. Thế nên, Thiên Chúa cứ mặc họ trong nghèo khó, cô đơn có lẽ tốt hơn chăng?

Nếu như ai đó dám bảo đảm hạnh phúc cả đời cho ta, ta sẽ mãn nguyện lắm. Hôm nay Đức Giêsu đã đứng lên bảo đảm hạnh phúc cả đời cho ta, chắc chắn phần rỗi linh hồn của ta, sao ta cứ mãi buồn vì không thỏa mãn những tham vọng thế trần. Tất cả cũng chỉ là một giấc mơ buồn. Không có được đời này nhưng đời sau sẽ có thứ hạnh phúc viên mãn hơn. Thứ hạnh phúc không đong bằng nước mắt nhưng là của niềm vui, bình an và hoan lạc.

Sứ mệnh của Đức Giêsu chính là cho ta được sống và sống mãi. Hãy yêu quí và trân trọng sự sống Ngài ban tặng. Bằng lòng buông tay từ bỏ mọi đam mê thế trần cùng những quyến rũ vật chất của nó. Khi buông tay cũng có nghĩa là chấm dứt, là kết thúc, cũng không phải buộc bạn phải từ bỏ nó, thôi không yêu nó, nhưng là lúc bạn cần kết thúc để giải thoát chính mình khỏi những ràng buộc của đau khổ và tội lỗi, của đam mê và tham vọng. Bạn cần nên bước đi, ra khỏi chính mình, đến một nơi thật xa để bắt đầu một cuộc đời mới, giũ bỏ mọi quá khứ đau khổ và tội lỗi để sống một cuộc đời bình an. Có Thiên Chúa ở đó, Ngài đang đợi bạn, sẵn sàng thoa dịu mọi vết thương và chữa lành cho bạn. Hãy tha thứ cho chính mình và tha thứ cho họ, cũng là lúc Thiên Chúa tha thứ cho bạn. Hãy lãng quên quá khứ và từ bỏ nó, như Thiên Chúa đã lãng quên tội lỗi của bạn. Tất cả đều đòi hỏi phải mất mát và hy sinh. Nhưng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa khi bạn hưởng phúc thiên đường. Bạn đừng nên so sánh cái có ở trần gian và cái có trên thiên quốc, chúng khác biệt nhau lắm, trần gian tầm thường sao có thể so sánh khiên cưỡng như vậy được. Nhưng cũng đừng vì thế mà đánh mất đi cơ hội, bỏ quên rồi, lạc mất rồi sẽ không tìm lại được nữa đâu.

Lạy Chúa, con là một trong những kẻ tội lỗi cần được ơn Ngài thứ tha và cứu chuộc, con cũng là một trong những kẻ khao khát mong chờ Tin mừng của Chúa. Hôm nay một lần nữa Ngài lại xuất hiện để tái khẳng định vị trí tối ưu trong lòng con. Xin giúp con can đảm buông tay với đam mê, tội lỗi và quay mặt bước đi – đi về phía mặt trời mọc, từ bỏ những chân trời với những giấc mơ buồn biết bao nhiêu.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.