TẾT NAY XIN GÌ

Một câu chuyện nực cười giữa Tin mừng và cuộc sống. Thiên hạ luôn cho rằng: người giàu có, đại gia, tài năng, vợ đẹp, con xinh… là những người có phúc. Ngược lại đểu là người vô phúc. Nhưng hôm nay theo lời giảng dạy của Đức Giêsu thì người nghèo lại có phúc, “vì Nước Thiên Chúa là của các ngươi.” (Lc 6, 20) và ngược lại: “Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi rồi.” (Lc 6, 23)

Nếu hiểu theo nghĩa đen, có lẽ ta nhận thấy sự bất hợp lý giũa quan niệm về mối phúc của Đức Giêsu với thực tế cuộc sống, nhưng nếu hiểu theo nghĩa bóng thì không có gì cần phải bàn cãi cả. Đối với Thiên Chúa Ngài không cần ta phải giàu có, thì Ngài mới thương, hay mới cho vào thiên đàng. Điều Thiên Chúa cần chính là tình yêu và lòng mến. Ngài cần ta nhận biết vị trí của Ngài ở đâu giữa cuộc đời này. Ngài chỉ cần ta ý thức Ngài là Chủ của thế giới, Ngài cần ta qui phục Ngài như người con biết tôn kính cha mẹ. Ngài cần tình yêu thương và lòng mến của ta đối với Thiên Chúa cũng như đối với đồng loại. Tiền bạc, của cải, vật chất… chả phải tất cả những thứ ấy là của Ngài ban cho ta hay sao. Vậy nên Ngài còn cần gì chúng ta trả lại cho Ngài cơ chứ. Hỏi thử trong chúng ta, một khi rộng tay cho đi điều gì, chúng ta có mong trả lại điều đó không, mà cái chúng ta cần chả phải chính là lòng biết ơn và thái độ sống xứng đáng với ân huệ ấy hay sao.

Thiên Chúa của chúng ta, Ngài làm chủ vật chất và tâm hồn, nhưng cái Ngài cần chính là tâm hồn chứ không phải vật chất. Vì sao vậy? Vì vật chất thì mau qua, chóng tàn, còn tâm hồn thì trường tồn vĩnh cửu. Trong tình yêu, người ta cần tình yêu chứ đâu cần vật chất gắn liền với tình yêu. Cho nhau đồng quà tấm bánh mà tâm hồn rời xa nhau thì có nghĩa lý gì.

Thế nên, chẳng biết có phải trùng hợp vô tình hay không, nhưng bài giảng mối phúc của Đức Giêsu xuất hiện vào dịp đầu năm mới, cũng là thời gian mà người ta cần cầu xin nhiều thứ. Ai ai cũng mong sao cho gia đình, đất nước, thế giới bước sang một năm mới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Những điều cầu xin ấy thật tốt và ý nghĩa, nhưng có những điều cầu xin dường như không phù hợp với đòi hỏi của Tin mừng. Thay vì xin cho được ăn nên làm ra, có lẽ ta phải cầu xin cho được đón nhận thánh ý Chúa qua mọi biến cố của cuộc sống. Ta xin giàu có để làm gì nếu như điều đó không tốt cho linh hồn ta. Ta xin trúng số làm gì, nếu như điều đó khiến ta rời xa thiên đàng. Thôi thì hãy cầu xin cho ta được yêu kính Thiên Chúa và Nước của Ngài. Còn tất cả những thứ khác, Ngài thừa biết cần phải làm gì cho ta. Như thế chả lẽ không đúng hay sao.

Có vẻ lời cầu xin theo Tin mừng và thực trạng cuộc sống khác biệt nhau xa quá. Lời cầu xin Tin mừng khiến người ta phải hy sinh, mất mát, không thỏa mãn nhu cầu bản thân mà thỏa mãn đòi hỏi của Thiên Chúa. Có ai muốn bị tước đoạt những ước mơ ngay cả chính đáng của mình bao giờ đâu. Có ai muốn từ bỏ hạnh phúc của mình để sống cho hạnh phúc của Thiên Chúa và tha nhân đâu. Nhưng trớ trêu thay, đó lại là điều Thiên Chúa. Bổn phận của ta là sống cho ước muốn của Ngài. Nghe thì có vẻ bị thiệt thòi nhỉ, nhưng không, Thiên Chúa chả bao giờ thua ta về lòng quảng đại đâu. Đừng xem thường hay hoài nghi Ngài, trái lại hãy mạnh dạn tin tưởng và phó thác. Đừng bao giờ đặt câu hỏi Thiên Chúa ở đâu, Ngài có mắt để nhìn thấy những nỗi thống khổ hay bất công, thiệt thòi của ta hay không, mà hãy hỏi ta đặt Thiên Chúa ở vị trí nào trong cuộc đời mình.

Thôi thì, hãy bằng lòng đưa tay ra để Ngài nắm lấy, Ngài tự do có thể dắt ta đi, đến bất cứ nơi nào Ngài muốn. Việc của ta, là phó thác, tin yêu, mạnh mẽ, can trường mà bước đi. Đừng băn khoăn, cũng đừng tiếc nuối, đừng hoài nghi, bởi có được Ngài, không chỉ được cả thế giới nhưng được cả thiên đàng. Thiên đàng quan trọng hơn hay thế giới?

Vậy, trước thềm năm mới, con sẽ xin gì đây. Xin tình yêu, xin sự nghiệp, xin hạnh phúc, xin bình an… con có thể xin bất cứ điều gì mình muốn, nhưng đừng quên xin cho con được sống trong ân nghĩa của Ngài bằng cách vâng phục và tin yêu. Sẵn sàng đón nhận mọi biến cố xảy đến trong cuộc đời mình bằng một nụ cười tươi thắm trên môi, cho dù có phải cười trong nước mắt, nhưng chả phải như thế mắt con sẽ ngày càng đẹp hơn sao?

M. Hoàng Thị Thùy Trang.