NGÀY CON VỀ, NGÀI SẼ TRAO HẾT LẠI CHO CON

 

Yêu thương và tha thứ có thể nói là đề tài muôn thuở của con người. Nói xem chừng rất dễ nhưng kỳ thực khó vô cùng. Vì yêu thương kẻ yêu thương mình thì quá dễ. Anh yêu tôi thì tôi yêu lại, có mất mát gì đâu mà còn được nữa chứ. Thế nhưng, đòi hỏi của Tin mừng thì hoàn toàn ngược lại, Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, Ngài không loại trừ một ai. Đơn giản, là vì tất cả mọi người đều là con cái của Ngài. Thế nên, có người cha người mẹ nào lại oán ghét con cái của mình cơ chứ. Và chính vì thế, mà Thiên Chúa muốn chúng ta phải yêu thương nhau. Ngài không muốn con cái của Ngài lại xâu xé, chém giết lẫn nhau, cho nên Ngài buộc ta phải yêu họ. Ôi trời, yêu người thân của mình đã khó, yêu người dưng lại như chính mình thì khỏi cần bàn cãi cũng biết điều đó khó vô cùng. Nhất là yêu phải người mà chả đáng yêu tý nào, chỉ thấy đáng ghét mà thôi thì yêu sao nổi hả trời. Nhưng éo le thay, Thiên Chúa lại muốn vậy. Bổn phận chúng ta là con, không còn con đường nào khác hơn là vâng phục Ngài. Ngài dạy thế, sao ta dám cãi lời, chỉ biết cắm đầu vâng phục mà yêu thôi.

Như vậy, tình yêu lúc này trở nên khó quá. Tình yêu nào có đơn giản đâu, tình yêu cũng chả dễ dàng gì. Không, yêu người yêu mình, tha thứ cho người thứ tha mình thì dễ thật, nhưng đây lại là tha thứ vô điều kiện cho người mình ghét mới đúng thật là ân với nghĩa.

Quy luật sống ở đời là vậy, có vay có trả, anh cho tôi một đồng, tôi cũng trả lại anh như vậy và có thể nhiều hơn. Nhưng Tin mừng lại đòi hỏi ta, cho đi vô điều kiện, cho mà không cần cho lại, không cần đòi lại, đơn giản cũng tại vì Thiên Chúa là Cha chúng ta đã cho chúng ta như vậy, đã yêu thương và tha thứ cho ta như vậy thì đến lượt ta, ta cũng phải yêu thương và tha thứ cho người anh em ta y như Ngài.

Nếu chỉ hiểu theo mặt chữ, thì quả thật giáo lý của Đức Giêsu khiến chúng ta thiệt thòi quá đỗi, nhưng theo như lời Ngài đã hứa, ta đong đấu nào cho anh em, Thiên Chúa sẽ trả cho ta gấp trăm vạn lần như vậy. Nếu như cần phải làm một phép toán so sánh, thì ta có mất mát, lỗ lãi gì đâu, ngược lại còn được thêm gấp trăm vạn lần đó chứ. Vậy đầu tư lời quá còn gì, gấp bao nhiêu phần đầu tư ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, hay thế chấp, vay nóng không. Đấu mà chúng ta chia sẻ cho tha nhân thế nào, thì đấu Thiên Chúa cho lại cho ta, Ngài dằn, Ngài lắc đến đầy tràn mà đổ vào vạt áo của ta: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy." (Lc 6, 36-38)

Có lẽ ta đừng nên chi li, so đo, tính toán với Thiên Chúa và tha nhân. Vì khi ta chia sẻ với tha nhân cũng là lúc Thiên Chúa trao ban lại cho ta. Và Thiên Chúa, Ngài chả bao giờ kém lòng quảng đại với ta cả. Thôi thì, ai muốn sống ác thì cứ sống, ai xử không đẹp thì mặc ai, ai sống bất công, không biết điều thì kệ họ, tha thứ cho họ. Nếu không yêu được, tha thứ được thì tập quên đi, quên họ đã mắc nợ gì với ta, quên họ đã khiến ta khó chịu, khi quên đi lỗi lầm của kẻ khác cũng chính là lúc tha thứ cho chính mình. Không tha thứ được cho người thì hãy tha thứ cho mình. Không yêu được họ, thì hãy yêu mình, đừng khiến bản thân phải buồn bực vì những của cải vật chất mau qua chóng tàn. Biết rằng ta cũng cần phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được nó, nhưng cứ xem như là mình đã mất đi. Không tập yêu được thì cũng tập buông tay, từ từ rồi tâm hồn bạn sẽ bình an lại, khoan dung hơn, bình an hơn và tha thứ hơn. Nếu hận người, chả phải ta lại hận chính mình sao? Thôi đủ rồi, đã đến lúc cần phải tập tha thứ cho bản thân.

Lạy Chúa, nếu như nói con không giận kẻ ác thì chắn chắn là nói dối. Nếu không biết phẫn nộ với điều ác và vui thích điều thiện thì chả phải con không được bình thường. Nhưng có lẽ con cần phải tập nhân từ như trái tim của Chúa, bao dung, tha thứ và rộng tay cho đi. Đơn giản chỉ vì Ngài muốn vậy, đơn giản cũng chỉ vì Nước trời cần có vậy. Và hơn nữa, là con chả mất đi tý nào của mình cả. Của cải con cho đi vẫn còn, tình thương, sự tha thứ con cho đi vẫn còn đó, Thiên Chúa đang giữ giúp con trên Nước Ngài đó thôi. Đợi ngày con về, Ngài sẽ trao hết lại cho con. Có điều, con có muốn đòi lại Ngài điều đó ngay hôm nay hay mai sao là tùy thuộc vào ước muốn của con để có thể sống hân hoan hay đau đớn. Thế nhé, cứ vậy bình an mà tha thứ và yêu thương mà không còn một điều kiện nào nữa cả.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.