NẾU CHỈ MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG
Dụ ngôn của Tin mừng hôm
nay là câu chuyện về việc ăn năn sám hối và lòng thương xót của Thiên Chúa. Tại
sao chúng ta phải sám hối? Câu trả lời rất ư là đơn giản, vì chúng ta là những
tội nhân. Tội nhân thì cần phải sám hối để được ơn tha thứ. Tội nhân thì cần phải
sám hối để nhận ra lỗi lầm của mình. Nhận ra lỗi lầm của mình chưa đủ mà còn phải
quyết tâm chừa cải để không còn phạm tội ấy nữa. Lý thuyết là như thế, nhưng để
thực hiện thì rất khó. Còn trên thực tế thì chả ai có thể chừa hết tội của mình
cả. Đơn giản vì trót mang kiếp con người là mỏng manh, yếu đuối, cho nên nhân
loại có xu hướng hướng chiều về điều xấu. Vậy nên hơn bao giờ hết, con người
luôn luôn cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa.
Chính vì họ luôn cần đến
lòng thương xót của Thiên Chúa cho nên họ cũng cần phải có lòng thương xót đối
với tha nhân, tha thứ cho tha nhân. Vì ai cũng có tội nên tốt hơn đừng luận tội
người khác. Ai lỗi đã có Chúa, Ngài là Đấng công bằng xét xử. Đừng nhìn thấy hoạn
nạn của người khác mà cười nhạo, nghĩ rằng họ bị vậy là đáng, do họ tội lỗi. Nếu
vậy thì đến lượt mình, có thể mình còn bị hoạn nạn ghê gớm hơn, vì mình có thể
còn tội lỗi hơn họ. Do vậy khi nhìn thấy tai nạn của người khác đừng cho rằng
vì họ tội lỗi hơn nên bị phạt như vậy là đáng cho bằng khi nhìn thấy sự dữ xảy
ra, ta hãy nhìn đến bản thân mình mà sám hối, kẻo đến lượt mình, cũng sẽ bị
đoán phạt như vậy hay còn nặng nề hơn như vậy nữa. Còn việc đúng sai của người,
hãy cứ để Thiên Chúa xét xử, bởi đó là công việc của Ngài, bổn phận của ta
không phải đoán xét hay cười nhạo người khác, nhưng là nhìn thấy mọi biến cố xảy
ra trong cuộc sống như là một thông điệp nhắc nhở ta nghĩ đến bản thân để mà sống
tốt hơn: “Nếu các ông không sám hối, thì
các ông cũng sẽ chết hết như vậy.” (Lc 13, 3)
Thực tế có rất nhiều tội
lỗi ngập mình nhưng cứ thích xét đến lỗi lầm của người khác. Và mỗi khi nhìn đến
sự dữ của người là đoán xét do họ lỗi tội. Ai mà biết ai tội thế nào hơn ai,
chi bằng mỗi lần nhìn thấy sự dữ xảy ra thì hãy đấm ngực mình để sửa đổi và cầu
nguyện cho thế giới. Thiên Chúa hoàn toàn không tạo nên sự dữ, nhưng Ngài có thể
rút ra từ sự dữ những điều tốt lành là ơn tha thứ và lòng thương xót chữa lành
của Thiên Chúa. Thế nên ta cần phải tín thác và tin tưởng vào lòng thương xót của
Thiên Chúa là vậy, tự sức mình ta không sống nổi một giây thánh thiện đâu.
Du ngôn cây vả không ra
trái hôm nay là một bằng chứng về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài yêu
thương, kiên nhẫn và chờ đợi ta thay đổi, sám hối thì ta cũng cần phải kiên nhẫn
chờ đợi tha nhân. Nhưng thời gian lúc nào cũng có hạn, chả bao giờ có thời gian trường tồn cho thế lực sự dữ, thời gian
sự thiện mới vĩnh cửu mà thôi. Thế nên đừng lạm dụng lòng thương xót của Thiên
Chúa mà ỷ lại trọng tội, bởi thời gian cho tội không kéo dài mãi đâu: “Xin ông cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ
vun xới xung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không
thì ông sẽ chặt nó đi.” (Lc 13, 8-9)
Lạy Chúa, nếu như chỉ
còn một ngày nữa để sống liệu con có sống như thế này mỗi ngày không? Câu trả lời
chắc chắn là không. Dẫu biết rằng như vậy, nhưng con vẫn khó mà thoát ra khỏi
những lỗi lầm mắc phải. Xin tha thứ cho con, cho con sức mạnh và tình yêu, hầu
con có đủ can đảm sống và sám hối theo như lòng Ngài mong ước. Nếu như thế giới
chỉ còn một ngày để sống, có lẽ mọi người sẽ được trọn vẹn một ngày hạnh phúc?
Nếu như con chỉ còn một ngày để sống con sẽ…
M. Hoàng Thị Thùy Trang.