THẦY ĐI… Ừ NHỈ THẦY ĐI THẬT!
Cuộc
chia ly nào cũng đẫm nước mắt cho dù đó có phải là cuộc chia ly hàm chứa thông
điệp tích cực hay không. Vì sao nhỉ, vì chia ly cũng đồng nghĩa với ly tán, khi
không còn được đoàn tụ thì sẽ gây buồn phiền, đau khổ. Cuộc sống này có gì vui
hơn là được sống với những người mình yêu thương. Nói vậy cũng có nghĩa không
gì đau đớn hơn việc phải cách người mình thương mến. Hôm nay các môn đệ cũng trải
qua một cuộc chia ly đẫm nước mắt vì các ngài đã phải xa cách người Thầy mà
mình yêu dấu, Người đã cùng với họ chia ngọt sẻ bùi, cùng họ trải qua bao nhiêu
biến cố thăng trầm của cuộc sống. Nhưng những giọt nước mắt này lại chảy ngược vào
trong.
Đức
Giêsu, sau khi đã hoàn tất sứ mệnh mà Thiên Chúa Cha trao phó, hôm nay Ngài phải
nói lời chia tay với các môn đệ và về trời với Cha của mình, cũng là nơi Ngài
đã được sinh ra. Đó là vương quốc, là nhà của Ngài. Trần gian này không phải là
nơi chốn của Thiên Chúa, Ngài tạo dựng nên nó và ban tặng nó cho con người sở hữu,
nhưng rồi Ngài lại mời gọi họ sống ở trần gian nhưng là tìm về cõi trời.
Có
lẽ ước muốn của Thiên Chúa xa vời với mong ước của nhân loại. Con người chỉ
thích cuộc sống hiện tại ở trần thế này và tất cả những gì thuộc về nó, cuộc sống
ngày sau, cuộc sống trên thiên đàng không phải họ không thích nhưng dường như
nó tước đi tất cả những gì họ có. Đó chẳng qua là nhân loại đánh giá sai chuẩn
mực của hạnh phúc. Họ lấy hạnh phúc chóng qua đời này làm cứu cánh, trong khi
đó thật ra chỉ là hạnh phúc tạm, nay còn mai mất, nó không vĩnh cửu, không trường
tồn. Chỉ những ai thấy mình không thể là vĩnh cửu trường tồn cho ai, hay trường
tồn vĩnh cửu cho chính bản thân mình, đó mới là người có can đảm dứt bỏ tình cảm
với người khác để nhường phần cho Thiên Chúa.
Có
thể nói trong tất cả những cuộc chia ly của nhân loại thì cuộc chia ly hôm nay
của Đức Giêsu với các môn đệ là cuộc chia ly đẹp nhất, vì không ai phải khóc vì
ai. Các môn đệ xa rời Chúa nhưng các ngài không đau đớn vì biết rằng mình không
hề mất Thầy. Ngược lại, lòng các ông còn hạnh phúc dâng trào vì biết rằng tình
yêu mà các ông đặt trọn vẹn vào Thiên Chúa là tình yêu vĩnh cửu. Thầy đi, ừ nhỉ,
đúng Thầy đi thật, nhưng sự ra đi đấy không làm cho các ông mất Thầy, ngược lại
còn cho các ông niềm tin, nghị lực và sức mạnh vào tình yêu và sứ mạng của Thầy:
“Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi
giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành thì Người rời khỏi các ông
và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusalem,
lòng đầy hoan hỉ, và hằng ở trong Đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.” (Lc 24,
50-53)
Chúa
đi rồi, xa cách Thầy nhưng các ông không buồn không khóc, ngược lại còn rất vui
mừng, hỏi thử trần gian này có cuộc chia
ly nào vui đến như vậy. Chỉ có tình yêu thật và hạnh phúc thật mới khiến người
ta vui được, cười được mà thôi.
Lạy
Chúa, cuộc đời con trải qua không biết bao nhiêu cuộc chia ly và cuộc chia ly
nào cũng đẫm nước mắt. Chưa có cuộc chia ly nào mà hạnh phúc như Ngài hôm nay. Và
tất nhiên, một khi đã khóc thì làm sao có hạnh phúc. Có lẽ trần gian sẽ chả bao
giờ có ngoại trừ con biết sống cho hạnh phúc của Thiên Chúa. Xin giúp con biết
từ bỏ hạnh phúc bản thân và dám sống cho hạnh phúc của Thiên Chúa, để thấy được
người Thầy mà mình đang đeo đuổi ấy là ai.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.