XIN GIÚP CON VỚI
Nghèo đói là câu chuyện muôn thuở của muôn
người, muôn quốc gia trên thế giới. Nó như là một bãi rác mênh mông mà người ta
không biết phải bắt tay dọn dẹp từ nơi nào. Nhưng vấn đề không chỉ dừng ở đó,
mà là việc có sự chênh lệch quá lớn giữa giàu và nghèo. Người giàu rất nhiều mà
kẻ nghèo cũng không ít. Có nhiều nguyên nhân khiến người ta giàu, cũng vậy có rất
nhiều nguyên nhân khiến người ta phải nghèo. Tuy nhiên, cho dù nguyên nhân nào
đi nữa thì người giàu luôn luôn có bổn phận phải chia sẻ cho người nghèo. Đó là
đòi hỏi của Tin mừng: “Chính anh em hãy
cho họ ăn.” (Lc 9, 13)
Đức Giêsu đến trần gian không phải để giải
quyết vấn đề cơm ăn áo mặc cho con người, mặc dù Ngài luôn luôn yêu thương quan
phòng và chăm sóc họ. Tuy nhiên, Ngài dạy họ lao động và cầu nguyện. Lao động để
có của ăn và cầu nguyện để sống đẹp Ý Chúa. Đối với Ngài, giàu nghèo không là vấn
đề. Không phải giàu Ngài mới yêu hay nghèo Ngài mới thương. Tất cả đều ở trong
tình thương của Thiên Chúa nhưng Ngài muốn dạy họ ý nghĩa của lao động, ý nghĩa
của cuộc sống, làm thế nào để tìm ra được giá trị của cuộc sống mới quan trọng.
Chính cuộc sống đời này cho họ những giá trị để đạt đến cuộc sống đời sau. Cuộc
sống mà người ta không còn phải lo lắng cơm áo gạo tiền, không phải lo cái ăn
cái mặc nữa nhưng là sống mãi mãi.
Phép lạ hóa bánh ra nhiều của Đức Giêsu hôm
nay còn dạy chúng ta một bài học về của ăn linh hồn. Của ăn vật chất quan trọng
thật vì chúng là nhu cầu cần để cơ thể chúng ta được lớn lên và khỏe mạnh. Thế
nhưng của ăn tâm hồn còn quan trọng hơn, bởi đó là thứ lương thực cho ta một cuộc
sống không bao giờ mất. Sự sống đời này rồi một ngày nào đó cũng qua đi, không
tồn tại mãi mãi. Thế nhưng có một cuộc sống vĩnh cửu ngày sau, sự sống ấy khiến
ta hạnh phúc mãi, sống mãi. Vậy ta phải làm thế nào để có thể đạt được sự sống ấy?
Thưa ta phải sống chu toàn lề luật, sống bác ái, tin tưởng, vâng phục, phó
thác, sống chứng nhân và chu toàn thánh ý.
Những đòi hòi của Tin mừng nghe thì dễ và rất
đỗi quen thuộc nhưng chỉ cần sống một trong những đòi hỏi ấy đã đủ khó khăn rồi.
Bởi đó là những thứ đòi hỏi ta phải hy sinh, bỏ mình. Nói gì chứ nói đến hy
sinh thì khó lắm, khó lắm lắm. Chả ai muốn hy sinh bao giờ bởi hy sinh chắc chắn
là mất mát. Con người chỉ muốn thêm chả mấy ai muốn mất. Vậy làm sao đây? Trả lời
cho câu hỏi làm sao tùy thuộc vào ý thức của mỗi người. Một khi nhận thấy cần
cái hạnh phúc đời sau hơn đời này thì chả có gì phải trả giá cả, bởi cái hạnh
phúc đời sau là thứ hạnh phúc không ai cho được, cũng không gì mua được nếu như
Thiên Chúa không ban cho.
Lạy
Chúa, tìm được của ăn thể xác đã quá mệt, tìm được của ăn linh hồn càng mệt
hơn. Bởi đó là thứ lương thực cho con cuộc sống trường sinh. Cảm ơn Ngài đã ban
chính mình Ngài cho con, cảm ơn Ngài đã cho con nguồn lương thực giúp con sống
mãi. Vấn đề chỉ hệ tại nơi con, có muốn có được thứ lương thực trường tồn ấy
hay không mà thôi. Và một khi đã có, con cần phải chia sẻ cho những người xung
quanh. Xin giúp con, giúp con với… có được nguồn lương thực giúp con sống mãi,
sống mãi mãi.
M.
Hoàng Thị Thùy Trang.