VÌ HẠNH PHÚC NGÀY SAU
Đi theo Chúa, là đi theo ông chủ cực kỳ khó
tính lại cực kỳ nhân hậu. Ông chủ ấy muốn mọi nhân viên của Người phải tuân thủ
nghiêm túc những điều lệ của Người và phải tuyệt đối tin tưởng và phó thác vào Người.
Bởi không một người chủ nào trên thế giới này có thể tốt lành hơn Ngài cả.
Không một cộng đoàn, một tổ chức nào mà không có kỷ luật. Đó là chuẩn mực để giữ
trật tự, an ninh, quy củ. Thế nhưng, những người chủ trần gian không cho ta sự
sống đời đời. Còn Thiên Chúa là người Thầy, người Chủ hết sức tốt lành, công
minh và quyền năng, Ngài có thể cho ta tất cả, cả sự sống đời đời. Việc còn lại
là tùy thuôc mỗi người chúng ta, ta có thực sự tin tưởng và can đảm bước đi
theo Ngài hay không mà thôi: “Con chồn có
hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Lc 9, 58)
Những ông chủ khác thì cho ta cơm áo, gạo
tiền, danh vọng, địa vị… đó là nhu cầu của cuộc sống đời này, nhưng ông chủ Giêsu
thì cho ta sự sống đời sau. Sự sống ngày sau ấy không đo bằng của cải vật chất
hay danh vọng bạc tiền nhưng là việc thi hành thánh ý Chúa, tuân giữ lề luật và
sống bác ái yêu thương. Những điều kiện của Ngài xem chừng khác hẳn yêu cầu của
nhân loại. Cho nên người ta quên không nhớ hay chủ quan không thèm quan tâm. Đối
với Ngài việc chăm lo cho nhu cầu cuộc sống chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là
phải làm sao cho Nước Cha được thể hiện: “Cứ
để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên
Chúa” (Lc 9, 60), còn những thứ mà nhân loại coi là quan trọng, thì với Ngài
nó không là gì cả. Bởi chính Ngài đã tạo dựng nên chúng, làm chủ chúng thì cần
chi chúng chứ?
Nếu như muốn trở thành môn đệ của Chúa, ta
cần phải từ bỏ hết mọi sự. Từ bỏ không có nghĩa là mất nhưng là xếp thứ tự ưu
tiên những thứ đó sau Thiên Chúa mà thôi. Ngài hoàn toàn không lấy gì của ta cả,
nhưng Ngài chỉ muốn chúng ta sống tinh thần từ bỏ, bởi sự thật thì đó không phải
là thứ cho ta cuộc sống đời đời. Vậy điều ta chọn là gì? Là sự sống đời đời, là
Thiên Chúa hay là của cải vật chất? Nếu như ta chọn Thiên Chúa thì ta sẽ có lại
được tất cả những thứ đó. Ngài là Cha yêu thương, quan phòng, quyền năng và sức
mạnh, Ngài biết ta cần gì, Ngài biết cần phải làm gì cho ta. Bổn phận của ta chỉ
là vững tin vào tình yêu của Ngài, sống phó thác và chứng nhân, sao cho mọi người
sống quanh ta nhận ra tình yêu và quyền năng Thiên Chúa trên cuộc đời ta mà
thôi.
Lạy
Chúa, là người Kytô hữu, cũng là người môn đệ bước đi theo Ngài, không còn cách
nào khác hơn là con phải bước đi trên con đường mà chính Ngài đã đi, nghĩa là
con đường thập giá, con đường từ bỏ. Nói đến từ bỏ là nói đến nỗi đau mất mát,
chả ai từ bỏ mà không đau cả, nhất là từ bỏ ngay cả những ước mơ chính đáng
không tội lỗi của mình nữa. Thôi thì, Ngài muốn vậy, cuộc sống đời sau muốn vậy,
ta còn cách nào khác hơn là vâng phục. Thà chịu đau đớn đời này mà hạnh phúc đời
sau còn hơn là ngày sau phải khổ đời đời. Cái hạnh phúc đời này thích thật đấy,
nhưng không bằng sự sống đời sau bởi chúng không trường tồn, chúng rồi sẽ mất
nhưng sự sống đời sau là mãi mãi không gì có thể lấy mất. Đó là thứ hạnh phúc đến
từ Thiên Chúa. Nếu như ta về với Ngài thì không lấy hạnh phúc từ Ngài thì lấy hạnh
phúc từ ai đây. Thôi thì, vì cái ngày sau ấy mà ngày nay ta cam chịu, chấp nhận
buông tay đi nhé… Xin giúp con với, tự sức mình, con không thể làm được đâu,
Ngài ơi!
M. Hoàng Thị Thùy Trang.